a trace of reflection
Một trong những điều hiếm hoi mình không thích ở Sài Gòn là cái cách mà thời tiết vẫn nắng giòn như giữa trưa hè tháng 6 mặc dù giáng sinh đã tới gần, khiến mình mất đi cảm nhận chuyển động của mùa và năm. Như là mình dừng lại và an cư mãi tại 1 điểm trên dòng thời gian nhưng xung quanh mọi thứ vẫn chảy trôi không ngừng.
2025 là năm mình viết rất ít. Năng lượng hướng ra ngoài để xây dựng nhiều hơn là suy tưởng. Mình cho rằng đó là dấu hiệu tốt. Vì không trải thì khó có nghiệm lắm. Nỗi sợ vô nghĩa và sự hữu hạn của cuộc đời sẽ không bao giờ mất đi, bởi thế mình trộm nghĩ vừa có tiền vừa sợ sẽ tốt hơn là không có tiền và sợ =)))
Vài điều đổi thay
Nhiều điều tốt lên trong chiếc small business của mình, dù rằng có thể đó chỉ là 1 giai đoạn. Một cách biết ơn, mình tự cho rằng mình đang làm thứ phù hợp với bản thân và sẽ không ngại nếu làm nó cả đời, song luôn nhớ phải giữ trong tâm sự linh hoạt, thậm chí chút bất cần, để thích nghi với những điểm rẽ nếu có. Một thứ không cần và có thể sẽ không bao giờ đi được từ 1 tới 100 như ảo tưởng hay có của con người về sự phát triển trường tồn và tuyến tính, mà đơn giản là 1 phần của trải nghiệm sống, là 1 buổi của ngày, 1 mùa trong năm. Nghe hơi tiếc và đau, nhưng đúng là trước vô thường một người nên học cách trau dồi năng lực đầu hàng. *sighh*.
Năm qua có khá nhiều thay đổi. Những điều chưa bao giờ nghĩ sẽ tới nhưng rồi giờ lại xem như thường lệ mới. Mình suy tư, nhưng mình thực tế. Tiền và tiện nghi giúp ta dễ dàng chấp nhận những đánh đổi về mặt cảm xúc, và đặc biệt cho ta tự do để thrive cả về vật chất lẫn tư duy. Mình sẽ không nói chỉ cần “làm đi, sẽ hết sợ”, bởi đúng là nhiều hơn đôi khi, phải bớt/hết sợ làm mới hiệu quả. Nghĩa là tiền quan trọng, 1 công việc ổn định, trước hết, là quan trọng. Vấn đề là, quan trọng tới khi nào? Đó là cái cần xem xét theo thời gian.
Một cách từ từ, mình trở nên kỷ luật và năng suất hơn. Khác hẳn với năm ngoái khi mình nghĩ suy quá nhiều lại dẫn tới ù lì. Mình bận rộn với trái tim đầy đặn và háo hức. Vẫn cố nấu ăn và chạy bộ. Âm thầm tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm vì đã hoàn thành 2 thứ mình không thích nhưng biết là cần.
Một trong những điều chỉnh xứng đáng được trao giải Adjustment of the Year của mình chính là sự thay đổi trong tư tưởng làm video. Thay vì đặt nặng views và followers, mình chỉ làm video như 1 task kĩ thuật. Rất nhỏ và giản đơn nhưng mình loay hoay mãi mới thật tâm yên ổn với việc flop liên miên. Tới giờ vẫn flop. Nhưng điều hay ho là 100 video flop vẫn tạo ra chuyển biến tích cực, chầm chậm nhưng bền bỉ, như mưa phùn thấm sâu vào lòng đất. Rồi hoa cỏ cứ thế mọc lên lúc nào chẳng hay. Chỉ khi thực sự nếm được hiệu quả của sự-flop này, mình mới được giải phóng khỏi áp lực khuôn mẫu từng níu mình đóng băng nguyên năm ngoái, và giờ có thể làm video với tâm thế nhẹ nhõm không khác gì đi mua café mỗi sáng là bao.
Vài điều vẫn cố
Giữa nhiều bận rộn như ý, đương nhiên luôn có những ngọn sóng trống rỗng chán đời vỗ vào bờ. Mình quá quen mặt chúng tới mức không thèm phản ứng. Dù lòng dạ khó chịu và ngứa ngáy như kiến bò trong khoang, mình vẫn làm những gì cần làm, ngủ, nằm, giải trí, rồi lại qua.
Nhận ra mọi cái biết trong đầu phải được chuyển tiếp vào cơ thể. Bởi cơ thể mới là nơi chứa trữ mọi pattern và phản xạ vô thức. Đầu chỉ biết thì không đổi thay được gì mấy. Nếu cảm giác trên cơ thể không được cảm nhận 1 cách có ý thức, thì biết 1000 ý niệm cũng không giúp được gì. Mình đang học transfer từ đầu sang cơ thể. Cái gồng, cứng, trình diễn, sợ, níu, nén,… phải được gọi tên và cảm nhận khi chúng biểu hiện thông qua các cảm giác trong/trên cơ thể. Thật may khi nguyên lí rất đơn giản ~ : biết và cảm nhận cảm giác đó, không thêm thắt 1 diễn giải nào từ cái đầu. Chỉ có thế. Đó là cách gỡ, tháo, nới lỏng duy nhất thực sự đem lại hiệu quả.
Thảnh thơi là một hiểu lầm. Cụ thể thì, nó là cách tiếp cận trong tâm lý chứ không nằm ở chỗ ít việc hay nhiều việc. Rất nhiều lúc mình tưởng rằng rảnh hơn sẽ tỉnh hơn, rốt cuộc mình chỉ thấy nặng nề và ì ạch. Thảnh thơi là một quyết định: Ok, tôi quyết định làm 01 cái này với nỗ lực không nghĩ tới 99 cái còn lại. Nghe ngược đời, nhưng thảnh thơi thực sự là một-nỗ-lực (!). Và mình vẫn chỉ đang cố nhớ, không quên điều này.
*
1 năm thật ngắn, 1 năm thật dài. Sau tất cả vẫn là lòng biết ơn lớn lao với mọi "bình thường" đã đến rồi đi. Còn nhiều dở dang và lộn xộn nhưng chắc tới đây cũng đủ để mình tạm hoàn thành chiếc moral task mà hễ cuối năm lại thấy có nghĩa vụ phải làm :D
Tạm biệt 2025 MOAH!