Chuyện của mình Nước ngoài Mấy hôm trước mình có nghe bài “nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh. Mình giống các nhân vật trong bài hát ở một điểm: Đều muốn đi ra nước ngoài. Chỉ khác là “nước ngoài” kể về những con người lao động muốn kiếm tiền thoát nghèo, thoát khỏi lũy
Viết lách Người đi săn chữ Mỗi sáng thức dậy hắn biết là hắn sẽ lao vào cuộc săn con chữ. Rồi bán nó cho ai. Đó là tất cả hắn biết. Hắn không thể đoán trước được ý tưởng gì sẽ vụt qua, “tác phẩm” sau cùng sẽ trông tròn méo như thế nào. Một
Viết lách 5 điều thầm lặng ngăn mình viết blog Mình có thói quen viết nhật ký hằng ngày và gần như coi đó là một nhu cầu. Nhưng đến khi bắt tay vào viết blog, mình nhận thấy quá trình viết không còn được tự nhiên và dễ dàng như thế. Ban đầu mình nghĩ rằng sẽ rất hay
Chuyện của mình Khi phát triển không tuyến tính Hôm nay mình muốn bàn về quá trình phát triển. Trong phạm vi bài viết này mình sẽ chỉ đề cập đến 2 khía cạnh mà theo mình, người trẻ thường chấp rất nhiều vào việc muốn nó tăng tiến, phát triển liên tục: Trong việc học tập - rèn
Chuyện của mình Cuộc đua sống chậm Dạo này, khi lên Vnexpress, mình có để ý một số bài viết trong mục “ý kiến” cùng nói về một chủ đề: Về quê sống chậm. Trước đây dù thỉnh thoảng cũng có vu vơ suy nghĩ về việc sống hẳn ở nông thôn, mình chưa biết viết gì
Chuyện của mình Niềm vui sáng tạo Sáng tạo không là món quà dành riêng cho cá nhân nào mà là bản năng có sẵn của tất cả mọi người. Mình tin ai cũng có khả năng sáng tạo dồi dào, vô tận, dùng không bao giờ hết, càng dùng thì càng nhiều. Sáng tạo ở sẵn đó – như máu luôn có sẵn trong mình.
Chuyện của mình Đừng quên cái chết Không phải chỉ những người già gần đất xa trời mới nghĩ về cái chết. Thời này, hay bất kỳ thời nào đi nữa, người ta, dù già hay trẻ, cũng có thể chết đi vì bất kì lý do gì. Người ta vẫn chết mỗi ngày. Không ai có
Góc cảm [Cảm sách] Hoang dã - Hoang dã là thế, cứ mặc đời trôi Một buổi chiều lượn lờ quanh những kệ sách của thư viện quốc gia, mình bắt gặp “Hoang dã” (Wild) của Cheryl Strayed. Chiếc giày leo núi sờn cũ đặt nổi bật giữa trung tâm bìa trắng, khá lạ. Không khó để đoán ra đây là lại là một quyển
Góc cảm [Cảm phim] Người ơi, xin đừng qua sông (My love, don’t cross that river) - Bài thơ tình đi vào vĩnh cửu My love, Don’t cross that river là bộ phim tài liệu kéo dài 86 phút, kể về cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng ông Jo Byeong Man và bà Kang Kye Yeol. Họ cưới nhau từ lúc bà Kye Yeol 14 tuổi, có với nhau đến 12
Góc cảm [Cảm phim] Marriage Story - Yêu không thiếu, chỉ thiếu hiểu nhau Marriage story - Mỉa mai thay, không phải là câu chuyện hôn nhân mà là câu chuyện ly hôn của anh chàng đạo diễn kịch nghệ tài năng Charlie Barber và cô diễn viên Nicole khi đã có với nhau đứa con trai 8 tuổi Henry. Một bộ phim rất
Góc cảm [Cảm phim] Nomadland- Đời du mục đâu chỉ có tự do Nomadland (2021) không phải là bộ phim để tranh thủ xem giờ nghỉ trưa hoặc trong vội vã để đổi lấy vài tràng cười giải trí. Cần sự yên tĩnh và chút thảnh thơi để cảm nhận bộ phim trọn vẹn. Không ồn ào hay kịch tính, Nomadland chỉ đơn
Chuyện của mình Đối diện với cái dốt của chính mình: Nỗi thất vọng về sự kém cỏi hay là nền tảng đầu tiên để chấp nhận bản thân vô điều kiện? Có một điều kỳ lạ là, càng trẻ, người ta càng có ít va chạm với cuộc sống, càng có ít kinh nghiệm nhưng cùng lúc đó lại càng lo sợ phải nhìn nhận những mặt chưa được của bản thân.
Chuyện của mình Ky Quan San - Tháng 11/2020 Mình muốn nghĩ một tiêu đề hay hơn, nhưng thôi chỉ để được đơn giản như thế này thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào bộ môn leo núi. Trong đầu mình leo núi đồng nghĩa với hành xác, với việc phải có thể lực rất tốt, và với nhiều nguy hiểm tiềm tàng.
Chuyện của mình Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. "Về Hà Nội, bọn mình có thân được như thế này nữa không?". Mình không nghĩ sẽ viết về Xuân Hoà, lại càng không nghĩ sẽ viết về nó vào thời điểm 2 năm sau khi kì quân sự kết thúc. Một tháng - 32 ngày, ở một nơi cách
Chuyện của mình Về nhà Lần cuối cùng mình chịu ngồi yên một chỗ, chẳng để làm gì cả, chỉ để quan sát hơi thở vào ra của bản thân và hoàn toàn không suy nghĩ là bao giờ? Mình không nhớ. Thậm chí là không có để mà nhớ. Điều đó nghe thật đáng
Góc cảm [Cảm sách] Đi qua hoa cúc - Thăm viếng tình đầu "Đi qua hoa cúc" không phải là một cuốn truyện dông dài, chỉ vọn vẹn 276 trang. "Đi qua hoa cúc" không mang một motif mới lạ hay kịch tích, vẫn chỉ là những nhân vật phảng phất nét đặc trưng rất Nguyễn Nhật Ánh. Thế nhưng lạ là, dù
Góc cảm [Cảm sách] Ngày xưa có một chuyện tình - Phải chăng "trong tình yêu người ta có thể hy sinh tất cả, trừ người mình yêu?" Một câu chuyện vừa quen, vừa lạ. Chuyện tình tay ba, người con gái đem lòng yêu một chàng trai thu hút hơn, mặc cho cô hiểu rõ chàng trai còn lại một lòng một dạ hướng về cô nhiều như thế nào. Đấy không phải là câu chuyện sớm chiều, mà là cả tám năm trời dài đằng đẵng.
Góc cảm [Cảm sách] Khi ta mơ quá lâu - Điều gì sẽ xảy đến cho Kwang Meng, và cho chúng ta? Lâu lắm rồi, cứ một vòng quay việc, học, thi mà quên mất cách thực sự đọc một quyển sách. Mua sách về, gác vào một xó rồi tự nhủ rảnh sẽ đọc, và rồi có thời gian đọc cũng chỉ coi quyển sách như một nghĩa vụ phải hoàn
Góc cảm [Cảm sách] Thương nhớ Đồng Văn - "Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..." Vốn là người thích xê dịch và sự thay đổi, tôi rất hay tìm đọc sách du ký, từ "Quá trẻ để chết", "Chân đi không mỏi" của Đinh Hằng đến "Con đường hồi giáo", "Tôi là một con lừa" của Nguyễn Phương Mai, từ "Một mình ở Châu Âu"
Góc cảm [Cảm sách] Gái Phượt - Khi những chuyến đi dạy cho ta học lại cách yêu Tôi gặp "Gái Phượt" không ít lần trên kệ sách Nhã Nam và cũng bằng ấy lần tôi không chọn nó. Không phải vì tên sách không đủ hay, bìa sách không đủ hấp dẫn hay tác giả không đủ nổi tiếng. Ban đầu tôi không chọn cuốn sách đơn