[Cảm sách] Đi qua hoa cúc - Thăm viếng tình đầu

"Đi qua hoa cúc" không phải là một cuốn truyện dông dài, chỉ vọn vẹn 276 trang. "Đi qua hoa cúc" không mang một motif mới lạ hay kịch tích, vẫn chỉ là những nhân vật phảng phất nét đặc trưng rất Nguyễn Nhật Ánh. Thế nhưng lạ là, dù với bối cảnh và nền truyện thân thuộc với người đọc đến thế, nỗi buồn trong "Đi qua hoa cúc" lại gần như là một kẻ lạ, mon men xung quanh lòng người để rồi đến cuối cùng đột ngột tung ra một cú đánh úp, đủ để khiến lòng tôi ngồi buồn cho một buổi chiều dài.

Vẫn là về thứ tình yêu xuất phát từ những ngày vụng dại đấy thôi.

Trường phải chuyển về nhà ông ngoại để tiện đi học cấp III, vô tình chị Ngà, bạn dì Miên, cũng chuyển đến ngôi nhà đó để cùng dì Miên ôn thi tú tài. Thoạt đầu, Trường thấy phiền phức vì Ngà là con gái thành thị, đụng gì cũng sợ, chân yếu tay mềm. Nhưng dần dà, chính vẻ đẹp liễu yếu đào tơ ấy lại khiến trái tim chàng trai mới lớn kia xốn xang, rung động. Sống chung nhà với Ngà, Trường nhận ra chị có một sở thích hết sức kỳ lạ ấy là ngồi bên hiên ngắm nhìn hàng hoa cúc trước nhà.

Chị bảo: "Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn".

Trường vốn là đứa con trai khô khan, chỉ ham thích mấy trò nghịch ngợm, phá phách cùng anh em Chửng, nên nó chưa bao giờ điều gì đẹp đẽ hay huy hoàng từ mấy đóa cúc vàng như cách chị Ngà thấy. Nhưng nó thích chị Ngà, nên đột ngột nó thích luôn cả lũ hoa cúc. Tôi không rõ ấy là do Trường đang dần lớn lên hay chính mối tình thầm kín đầu đời đã khiến nó không còn mê mẩn mấy trò trẻ con nó từng thích chết được nữa. Thế giới vốn nhỏ bé của Trường giờ co lại chỉ bằng dáng hình yêu kiều của chị Ngà. Mọi tâm tư, niềm vui, nỗi buồn của nó bỗng chốc có thể quy gọn lại trong một lý do mà một Trường-con-nít chưa từng có. Lật đật xách gàu nước tưới cho hàng hoa cúc, Trường bắt gặp ánh mắt chị Ngà long lanh ấm áp nhìn mình. Nó thấy sự rạng rỡ từ chị, và rồi người nó run lên, trái tim nó rộn ràng gõ nhịp. "Tôi khẽ nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu?". Lần đầu tiên trong đời, Trường biết nó đang yêu.

Chỉ là, mặc cho Trường thầm thương trộm nhớ mình bao nhiêu, chị Ngà vẫn chỉ xem nó như một thằng choắt lắm trò quậy phá. Nhưng điều buồn nhất có lẽ là, chị Ngà lại đem lòng say mê chàng trai tên Điền, dọn đến ở cùng ông ngoại Trường để học nghề thuốc. Sau đủ mọi chiêu trò được bày ra, từ viết thư đến cắm những đóa cúc vàng trước bàn học Ngà, cuối cùng anh cũng có được chị. Và trong khi mọi thứ đều chỉ diễn ra trong phạm vi căn nhà chật hẹp như thế, làm sao Trường có thể không phát hiện ra?

Ừ, nó biết Điền tán tỉnh chị Ngà, nhưng nó có thể làm gì đây? Một thằng con trai 16 tuổi, đem lòng thương một người con gái lớn hơn nó hai tuổi, người mà chỉ gọi tên nó khi cần sai vặt, Trường có thể làm gì nỗi buồn của một mối tình đơn phương cứ ngày một lớn lên trong lòng nó đây? Ngoài việc tìm cách phá bĩnh những trò tán tỉnh của Điền khi được anh nhờ vả, Trường không thể làm gì nhiều hơn. Nó không thể đến trước mặt anh Điền mà bảo "để yên cho cái Ngà" như những nhân vật chính của các bộ phim ngôn tình, càng không thể đùng đùng nói với Ngà rằng nó thích chị. Trường không chỉ bị đựng cái hộp mang tên "con nít quỷ" mà còn chính bị mối tình đơn phương không tư cách ngăn nó làm điều gì đó nhiều hơn. Nó hóa giận dỗi, ít nói chuyện đi. Nó không còn giống nó những ngày rong chơi với Chửng anh, Chửng em nữa. Có phải chăng khi người ta bắt đầu biết yêu một người, cũng là khi người ta hết làm trẻ con?

"Đi qua hoa cúc" có lẽ sẽ chỉ là những tháng ngày bắt đầu học yêu của một cậu nhóc 16 tuổi nếu như Ngà và Điền không đẩy thứ tình yêu của họ đi quá giới hạn. Giây phút Trường nhìn thấy chị Ngà và anh Điền vào buổi tối sau vườn nọ, nó biết mọi mộng mơ nó dành cho mối tình đầu đời đã tan vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn. Như thế là quá nhiều để đau. Như một hậu quả ắt phải đến, Ngà mang thai. Nghiệt ngã hơn, cô vợ của Điền đột ngột lên thăm anh, Điền vội vã bỏ trốn, để mặc Ngà gần như là không còn biết chị cần làm gì với điều sắp xảy đến. Chị, cuối cùng, có thể là đã chọn cái chết, cũng có thể là chọn biệt xứ cùng đứa con trong bụng - Điều mà tôi tin là Trường muốn bám víu lấy mà tin. Một cái kết mở, đủ buồn nhưng không hóa đau, và đủ mơ hồ để an ủi người ta bằng một niềm hy vọng.

"Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại. Đừng buồn hoa cũng nhé, tao cũng như mày thôi, từ nay trở đi mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đớn đau khi nhớ tới một người."

"Đi qua hoa cúc" buồn, nhưng cũng đẹp như một bài thơ. Câu chữ cứ êm đềm trải dài trên trang giấy, trong trẻo và bồi hồi. Người ta sẽ còn nhìn thấy ai đó phía trước hiên nhà đầy nắng, ngân nga những dòng nhớ thương:

Có một người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
có hai người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả một mối tình...