[Cảm sách] Gái Phượt - Khi những chuyến đi dạy cho ta học lại cách yêu

Tôi gặp "Gái Phượt" không ít lần trên kệ sách Nhã Nam và cũng bằng ấy lần tôi không chọn nó. Không phải vì tên sách không đủ hay, bìa sách không đủ hấp dẫn hay tác giả không đủ nổi tiếng. Ban đầu tôi không chọn cuốn sách đơn giản vì sau khi lật giở những trang đầu tiên, tất cả những gì tôi cảm nhận được là: Sách không đủ sâu, sách không để lại cho tôi thoáng cảm xúc gì, giống như tôi đang đọc một mẩu tin du lịch trên một tờ báo, không hơn không kém.

Bạn đoán đúng rồi đấy, tôi đã nhầm to.

Có một người phụ nữ nội tâm ở tuổi 28, khi công việc đang ổn định với vị trị lễ tân ở khách sạn, lại quyết định tự bới tung cuộc đời của mình lên để kiếm tìm thứ còn thiêu thiếu trong đời. Ở cái tuổi mà người ta nghĩ về việc bon chen để phát triển sự nghiệp, cái tuổi mà bao phụ nữ nóng ruột kiếm tấm chồng hoặc yên bề gia thất rồi rào rào sinh con đẻ cái, ở cái tuổi mà người ta cũng chẳng buồn thay đổi làm chi nữa, chị đã chọn cho mình một ngã rẽ khác. Chị - Yếm Đào Lẳng Lơ, chọn nghỉ việc, chọn buông tha cho mình khỏi những lần "cố yêu" chỉ để ổn định như bao cô gái khác, chọn giải phóng cho con ngựa bị chốt cũi bên trong đang khát khao xổ chuồng mà phi nước đại. Chị chọn bắt đầu lại mọi thứ trên những nẻo đường.

Thứ hấp dẫn ở "Gái phượt" không phải là những địa danh mà Yếm dẫn tôi đi qua bằng ngòi bút miêu tả nên thơ của chị. "Gái phượt" hấp dẫn, ừ đúng, vì chính những bản làng, những địa danh từ trên rừng dưới biển ấy, nhưng chúng được Yếm gửi gắm những cảm xúc rất đỗi thân thương và chân thành. Mỗi khung hình chị thu vào mắt, những con người lạ lẫm chị ân cần trao nụ cười, lời hỏi chuyện, những tay xế trong đoàn khiến chị khi thương, khi ngưỡng mộ, khi lại giận dỗi đến bực mình. Tất cả những cảm xúc đáng yêu chị đặt vào trong những cung đường, từ Fansipan, Mường La, Hồng Ngài đến Hà Giang, từ Tà Xùa, Mộc Châu đến những ngày rong ruổi một mình một xe từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Chị đi vì được đi. Đơn giản, tự do, mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng cũng đầy dịu dàng, đầy ắp suy tư xen lẫn lạc lối, thoáng chút cô đơn trong tâm hồn một người phụ nữ đa cảm và tận đáy sâu là muôn ngàn yếu mềm.

Tôi có cảm tưởng như quyết định lên đường của Yếm Đào Lẳng Lơ đã kéo cuộc đời chị hoàn toàn đi theo một hướng khác. Chị lên đường, thèm khát những chuyến đi như kẻ đói cơm, từ những lần rong ruổi vài ngày cho đến cả tháng trời, trong đó có những địa điểm chị đi qua đi lại bao nhiêu lần không đếm, có những con đèo mà không biết bao lần chiếc xe cà tàng xế và chị đã in hằn vết bánh lăn. Dường như chị say mê xê dịch vô cùng và lấy xê dịch làm lẽ sống. Rồi trên những nẻo đường xa xôi, chị gặp gỡ, trò chuyện và chị say nắng. Nhẹ nhàng, trong trẻo, lãng mạn như thể chị chưa hề già đi, như thể chị vừa chớm 20 tuổi. Ở đó, tôi thấy vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ chị, cũng vừa rung động cùng chị. Yếm đã dũng cảm rũ bỏ tất cả để đi tìm thứ thỏa mãn cơn khát được sống với chính mình, không hề màu mè, không hề phô trương. Cho dù câu chuyện tình vẫn dang dở, tôi biết chị đã sống và đã yêu hết mình.

Rồi thì, sau cùng Yếm cũng làm mẹ, ở tuổi 36. Có lẽ phần tưởng chừng như nhàm chán nhất cuốn sách lại là phần khiến tôi xúc động nhất. Chưa bao giờ xuyên suốt cả cuốn sách tác giả đã trải lòng nhiều đến thế. Người ta nói Yếm như con ngựa hoang, tôi lại thấy Yếm cũng mỏng manh và dễ vỡ như bao người phụ nữ khác. Chị có thể mải mê hơn với ngàn dặm đường, chị có thể rong ruổi nay đây mai đó với bao con người lạ rồi quen, chị tưởng chừng như quá tự do và kiêu hãnh để chịu yên phận với một gia đình nhỏ, nhưng sau tất cả, chị vẫn là một người phụ nữ. Chị trở thành mẹ đơn thân, một tay nuôi dưỡng bé Bắp trong rất nhiều khó khăn về tài chính, về tinh thần và cả những lời dị nghị. Bé Bắp lớn lên một chút, Yếm lại đi, nhưng từ đó về sau chị sẽ không còn đi một mình nữa. Bắp đi cùng chị.

Là một người thích xê dịch và tìm thấy niềm vui ở những chân trời mới, tôi thoáng nhìn thấy mình ở đâu đó trong " Gái Phượt". Tôi tin những con người yêu xê dịch cũng đều thấu cảm được với tác giả và thấy bản thân lấp ló trong những câu chuyện chị kể. Có thể tôi không thích đi đến mức lấy những con đường làm đam mê và lẽ sống như Yếm, nhưng tôi tự tin để nói rằng tôi hiểu một phần cảm xúc và niềm hạnh phúc mà chị tìm thấy trên những miền đất xa. Có thể Yếm từ bỏ lối mòn ổn định được xếp sẵn và chấp nhận rủi ro không báo trước, nhưng sự mạo hiểm đấy dạy chị cách yêu lại cuộc sống tưởng như sẽ mãi mãi nhàn nhạt. Trên mạng xã hội, tôi vẫn bắt gặp những comment ác ý của những người (mà tôi cá là chưa hề đọc sách của chị) chê bai Yếm, bảo Yếm đúng là "lả lơi", dễ dãi, là quá ích kỷ, quá tự do, rằng hoang dại như thế thì làm mẹ đơn thân là đúng. Nhưng xã hội là thế. Sẽ có những kẻ chì chiết mọi quyết định của bạn, phán xét mọi việc bạn làm. Bạn có thể chọn gói kín ước muốn sâu thẳm nhất bên trong mình và sống ngoan ngoãn an phận, hoặc, bạn có thể sống dũng cảm như Yếm: Trả lời tiếng gọi tha thiết trong trái tim bạn. Bởi vì, bạn không bao giờ sai khi chọn sống hạnh phúc!

COMMENTS