[Cảm phim] Đêm Tối Rực Rỡ - Phim Việt tốt gỗ tốt cả nước sơn

*Không spoil, bạn cứ đọc thoải mái

Lâu lắm rồi mình mới lại ra rạp để xem phim. Đây là lần thứ hai gì đó mình ra rạp để xem một chiếc phim Việt, sau Mắt Biếc. Đêm Tối Rực Rỡ gây ấn tượng ngay lập tức với mình bằng poster có cảnh đám tang trong đêm cùng hương hoa và quỳ lạy. Mình quyết định đi xem. Đúng như dự đoán, trải nghiệm gần 1h45p ở rạp đã không khiến mình thất vọng.

Nội dung

Đêm Tối Rực Rỡ chạm đến không chỉ một mà là nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội hiện đại, bao gồm trầm cảm, bạo lực gia đình, cờ bạc, nghiện ngập và nợ nần. Song vấn đề được đặt nặng hơn cả trong phim chính là bạo lực gia đình. Người bố gia trưởng, ăn chơi tác tráng, thích đánh đập vợ con là nguồn cơn của mọi bất hạnh mà mỗi thành viên trong gia đình phải chịu đựng. Chính tuổi thơ bạo lực cũng là nguyên nhân gây nên căn bệnh trầm cảm ở người con giữa, và căn bệnh tâm lý này được diễn tả rất chân thực trong phim. Nội dung phim tóm gọn lại thì rất đơn giản. Trong đêm tang cuối của ông nội, các thành viên buộc phải tập hợp đầy đủ để chịu tang. Mâu thuẫn trong gia đình dần dần được hé mở thông qua cuộc chạy đua trả nợ 3 tỷ trước 6 giờ sáng. Nhưng cách mà phim được triển khai sẽ khiến bạn thấy cốt truyện hỗn loạn và phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là hơi khó nắm bắt ở phần đầu.

Poster phim

Đêm Tối Rực Rỡ khá nặng nề về mặt tâm lý

Có một cảnh báo cho bạn là, phim này xem khá mệt. Thứ nhất là vì phim rất ỒN, từ đầu đến cuối. Hẳn nhiên đây là dụng ý của đạo diễn nhằm gia tăng rối loạn cho nhịp phim. Đám tang mà, trống kèn, nhạc nhẽo, hát hò, tụng kinh, gõ mõ, nói chuyện và hơn cả là có thừa tiếng la hét gào thét đến từ các nhân vật (song tuyệt nhiên không có tiếng khóc than ông nội). Mẹ hét vào mặt con, con hét vào mặt mẹ, anh em hét vào mặt nhau. Càng sau, mọi người la hét càng nhiều. Việc có quá nhiều tạp âm khiến mình đôi khi phải căng tai lên để nghe nội dung cuộc đối thoại chính.

Thứ hai là nhịp phim nhanh và càng về sau càng cuống. Cách quay và chuyển cảnh dồn dập khiến bạn liên tục bị cuốn đi mà không có khoảng nghỉ. Thứ ba, tất nhiên là vì chính nội dung phim liên quan đến vấn đề vốn luôn nặng nề (trầm cảm, bạo lực) như mình đã đề cập ở trên. Phim được dán nhãn 18+ vì chứa một số hình ảnh, chi tiết khá triggering, có máu me, chửi bậy. Nói chung phim này không phải phim kinh dị hài đâu nhé, nó rất là nghiêm túc luôn!

Về diễn viên, hình ảnh, ánh sáng/màu sắc, nhạc phim

Nói thật là mình không ấn tượng nhiều về nội dung phim như cách mình thấy ấn tượng với sự dàn dựng của phim. Phim đem đến trải nghiệm đáng nhớ phần nhiều là nhờ diễn viên. Theo mình, các diễn viên đã vào tròn vai với biểu cảm, hành động chân thật, tự nhiên, rất đời. Họ lột tả được sự bất ổn, bế tắc cùng nỗi đau nội tâm bị kìm nén để rồi dội ra như vòi nước hỏng van vào đúng thời điểm cao trào. Bộ phim không có dàn cast hạng A, PR rầm rộ nhưng lại ghi điểm ấn tượng nhờ việc xây dựng các nhân vật với câu chuyện riêng, tôn vinh khả năng diễn xuất của các gương mặt mới. Lâu lắm rồi điện ảnh Việt mới có một dàn nhân vật mà ai cũng có chiều sâu, tả thực và tròn trịa đến thế, nhưng trộn lẫn vào nhau thành một gia đình khốn khổ, bất hạnh và mục rỗng.

Về hình ảnh, cảnh đám tang trong phim được miêu tả chính xác, quen thuộc, pha chút châm biếm nhẹ nhàng. Căn nhà xập xệ nhớp nháp trong ngõ với ánh đèn nhờ nhờ dễ khiến bạn thấy bất an, sợ sợ. Cũng nhờ chính căn nhà xám xịt này mà bàn thờ ông nội ở trước cửa chính càng trở nên nổi bật với hương hoa, bóng nháy, rèm vàng, rèm đỏ rực rỡ, đủ hết cả. Trong nhà, các thành viên xung đột, chửi bới, dằn mặt và vạch trần nhau, ngoài chỗ bàn thờ, họ vẫn rình rang đón khách, cho tổ chức ca hát, nhảy múa, cải lương, xiếc lửa bất chấp ngân sách, nợ nần. Theo mình, sự tương phản trong - ngoài ở đây chính là một chủ ý nghệ thuật thú vị, ngầm chỉ trích thói sĩ diện hão của của gia đình này. Bên trong thì rõ ràng lục đục rối loạn, nhưng thay vì tìm cách hàn gắn, chữa lành và giải quyết vấn đề, họ chỉ bận rộn vun vén hình ảnh đẹp đẽ, vênh váo trưng trổ “uy tín” ra cho bà con hàng xóm nhìn vào ngưỡng mộ.

Tất nhiên, mình không thể bỏ qua phần âm nhạc của phim. Ở phần cuối, nhạc phim trở nên điên điên, ma mị, đem cái tuyệt vọng, sụp đổ của các nhân vật lên đến đỉnh điểm. Không ngoa khi nói rằng âm nhạc là một thành tố quan trọng làm nên những trường đoạn phim ấn tượng và ám ảnh.

Tất cả những yếu tố trên tạo nên tổng thể phim lạnh lẽo, u ám, đen tối, góp phần gia tăng hiệu ứng nặng nề cho chủ đề của phim. Mọi thứ đều chỉnh chu, phù hợp, không oh yeah thái quá. Bạn sẽ bị nhập tâm vào câu chuyện từ đầu cho tới cuối, phần vì phim kịch tính thật, phần vì không có gì trong phim khiến bạn thấy ‘sượng’. Diễn viên, hình ảnh, màu sắc cho đến âm thanh đều hòa quyện vào nhau tạo nên dòng chảy phim tự nhiên, liền mạch khiến bạn say sưa xem mà không bỗng nhiên thấy ‘ủa sao đoạn này nó giả thế’, kiểu vậy.

Căn nhà xập xệ với sắc xanh nhờ nhờ

Thông điệp

Qua phim, ta thấy gia đình tác động sâu sắc như thế nào đến cuộc đời của một cá nhân. Thật tình cờ là gần đây mình cũng đọc xong quyển ‘Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ’ – quyển sách bàn về cùng vấn đề. Phim cũng giống như quyển sách này, là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ khi liên tục dùng con cái như một công cụ để trút xả niềm đau, nỗi sợ, tổn thương quá khứ. Thế hệ cha mẹ vì không chữa lành được những nỗi đau thơ ấu đã vô thức truyền đau khổ đó đến thế hệ con cái. Con cái lớn lên trong gia đình què quặt sẽ lại tiếp tục làm khổ thế hệ sau nữa bằng sự áp đặt, thao túng hay thậm chí là bạo lực. Tất cả suy cho cùng chỉ là nạn nhân, nhưng tuyệt nhiên không thể lấy lý do “tao khổ nên mày cũng phải khổ” để bào chữa. Chỉ khi các thành viên bắt đầu học cách lắng nghe, chấp nhận và tha thứ cho nhau, các vướng mắc vô thủy mới được giải quyết tận gốc và sự chữa lành đích thực mới có thể nảy mầm.

Tuy nhiên

Đêm Tối Rực Rỡ vẫn có vài điểm mà theo mình là chưa hoàn hảo. Ví dụ như, phim vẫn chưa thoát khỏi cái bóng cliché mang tên xã hội đen. Bạn biết đấy, đã có rất nhiều phim Việt phải gán câu chuyện xã hội đen vào để trở nên kịch tính. Và phim vẫn chưa thoát li hoàn toàn khỏi khuôn mẫu drama kinh điển này. Ngoài ra, như một số bài review cũng có đề cập, phim có cái kết chưa thỏa đáng. Việc thắt quá nhiều nút với cường độ mạnh nhưng tháo nút lại hơi nhanh đã tạo ra cái kết bị kênh và hẫng so với phần lớn thời lượng đầu của phim. Tuy vậy, cá nhân mình vẫn khá bằng lòng với cái kết này. Muốn biết nó là happy ending hay sad ending, bạn hãy tự xem phim và khám phá nhé!

Kết

Đêm Tối Rực Rỡ là phim điện ảnh cực kì đáng xem của năm nay! Với mình, độ hay của phim xứng đáng đạt 8/10 điểm. Phim không chỉ kịch tính để thỏa mãn thị hiếu khán giả mà còn mang theo những trăn trở nghiêm túc về các vấn đề chưa bao giờ là cũ trong xã hội Việt. Kiểu như cả ‘gỗ và nước sơn’ của phim đều rất chất lượng. Thôi khen nhiều rồi, ra rạp xem phim đi, mình đảm bảo bạn sẽ không dễ quên chiếc phim này đâu!

COMMENTS