[Cảm phim] Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi

Lần 2 xem lại Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi và cảm xúc vẫn trinh nguyên như lần đầu. Nếu có khác, thì đó là thêm một chút rung động, đẹp đẽ, đằm thắm hơn.

Thực ra, motif của phim không phải là mới. Kinh điển là có Trilogy Before nè. Cũng là hai con người va vào nhau đôi tiếng đồng hồ trước khi mỗi người mỗi ngả. Tuy nhiên mình còn chưa xem hết Before Sunrise nữa. Đơn giản vì bối cảnh là trời Âu, diễn viên chẳng phải người Việt, nên mức độ cảm thấy đồng nhịp không cao. Ở một khía cạnh nào đó, cũng hơi sến so với gu của mình. Với cả, phim có 3 phần lận. Cá nhân mình vẫn thích những phim lẻ có duy nhất một phần hơn, khi mọi thứ còn dở dang, bí ẩn, và ta chỉ có thể viết tiếp bằng trí tưởng tượng.

Nhiều người bảo Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi vẫn còn sượng, những cuộc hội thoại hay những pha vào nhạc. Mình cũng thấy vậy, nhưng mà thứ tha bỏ qua được hết. Mình vẫn trôi êm đềm qua từng khung hình, từng câu chuyện, từng lời nói của cả 2 nhân vật, dẫu biết ‘rõ là diễn’ nhưng mà sao vẫn cứ hòa nhịp say sưa.

Hình như cái gì cuối cùng cũng đẹp lạ kỳ. Sài gòn vốn đẹp thế hay là bởi ngày cuối cùng ở Sài Gòn khiến nó đẹp thế? Thanh và Tâm là bởi gặp nhau ngắn ngủi mà quấn quýt và mở lòng, vì nếu mai họ còn gặp nhau thì hẳn ngày đó đã chẳng đặc biệt đến vậy.

Lần đầu, họ vô tình gặp nhau qua một cuốc grab, trong ngày chạy cuối của Thanh ở Sài Gòn. Ríu rít đủ chuyện, từ những kỷ niệm vu vơ cho đến mấy câu quan điểm nghe cũng deep. Nói như mơ, nói như thơ. Chẳng phải hỏi han gì về công việc, quê quán hay kế hoạch. Cả hai cứ tự nhiên trải lòng, ngẫu nhiên, không đầu không cuối. Mình thích kiểu nói chuyện mộng mơ như vậy. Hai kẻ lạ vô tình giao nhau tại một ngày đẹp trời. Ai cần quá khứ, ai cần tương lai. Chỉ cần bây giờ, đơn thuần nhìn nhau, chia sẻ không phán xét, vì ta đâu có liên quan gì. Không liên quan, không quan tâm, nhưng bởi vậy mà chân thành.

Thanh và Tâm dễ khiến những đứa còn trẻ còn dở dở ương ương thấy đồng cảm. Khi học hành thì cũng xong rồi, nhưng sự nghiệp lại chưa đâu vào đâu. Còn vật lộn với mớ ngổn ngang giữa chính mình và kỳ vọng của bố mẹ, vật lộn với những câu hỏi, nghi ngờ, cô đơn, với khát khao được làm điều mình thích và những nỗi sợ. Họ đều cùng đang đi tìm mình qua trải nghiệm, đam mê, tình yêu. Họ lạc lối, mà cũng chẳng lạc lối. Những người trẻ đang ở trong giai đoạn chông chênh, không chắc chắn, biết rõ mình không thích gì, nhưng lại chưa trải đủ vấp ngã, đủ thất bại để được yên ổn với điều mình yêu.

Có những người nói chuyện rất hợp, nhưng chắc chắn không phải để yêu. Thanh và Tâm là như vậy. Lần thứ hai họ gặp nhau là tận 1 năm sau, và cũng tình cờ bởi vì chẳng ai cho ai sđt, zalo hay fb sau lần gặp đầu cả. À, có sđt trên app nhưng mà Tâm bị chặn luôn sau ngày duy nhất gặp nhau. Thì đó mới là phim, bởi ngoài đời chẳng ai làm vậy. Dụng ý là muốn cuộc gặp gỡ này giữ nguyên được chất thơ vấn vương của nó. Vẻ đẹp của sự dở dang, pha chút luyến tiếc, không thể chạm vào, chẳng thể xin thêm. Một cuộc gặp ngắn ngủi đến mức nếu không giữ lại một bức ảnh, ta ngỡ nó vô thực, là mơ, nhưng đủ để in dấu trong tim êm đềm, thổn thức. Cho ta thấy đời đôi khi cũng thật lãng mạn và nên thơ, và vì vậy mà nó thật đáng sống ^^

Mình cũng từng gặp ít người, họ đem đến rung động bất ngờ và thoáng chốc. Qua những mẩu chuyện nhỏ nhặt, những ngày lướt ngang. Quyết định của mình luôn là giữ nguyên hiện trạng cảm xúc đó cho đến khi nó bốc hơi như chưa từng có. Không cố gắng níu giữ hay kiếm thêm. Nếu có thêm, thì nó nên là tự nhiên và tình cờ. Có những khoảnh khắc tốt nhất là để lưu lại mà ngắm nghía thay vì cố chấp can thiệp để rồi phá tan luôn vẻ đẹp ban sơ thuở đầu.

Và nhạc phim. Nghe bao nhiêu lần mình vẫn thấy nhạc hay và chạm. trong bối cảnh của phim, chúng đáng yêu và phù hợp. Mỗi lần nghe là lại thấy mềm mại hẳn ra, thấy yêu đời, yêu người, yêu cả những lắng lo ngày thường.

Với mình, Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi là một bộ phim rất dễ thương. Bất chấp mọi chi tiết sống sượng, nó vẫn khiến tim bạn tan chảy. Khiến bạn muốn nhìn đời qua con mắt đa cảm của người nghệ sĩ bên trong, để thấy cái đẹp trong cả những chông chênh, chơ vơ và những đơn sơ giản dị đời thường…

Còn đây, là một đoạn trích mình rất mê trong phim ^^

COMMENTS