[Cảm phim] Marriage Story - Yêu không thiếu, chỉ thiếu hiểu nhau
Marriage story - Mỉa mai thay, không phải là câu chuyện hôn nhân mà là câu chuyện ly hôn của anh chàng đạo diễn kịch nghệ tài năng Charlie Barber và cô diễn viên Nicole khi đã có với nhau đứa con trai 8 tuổi Henry. Một bộ phim rất đời, và với những ai chưa trải đời như tôi, là rất chán. Song kể cả khi chưa lập gia đình, người trẻ vẫn cảm thấy mình có-liên-quan, bởi đời sống hôn nhân không ở đâu là không có.
Charlie và Nicole vốn dĩ là đồng nghiệp, họ kết hôn và sống với nhau không chỉ với quan hệ vợ - chồng mà còn là cộng sự của nhau. Nicole từng là diễn viên làm việc tại Hollywood, bỏ tất cả để đến New York làm việc trong công ty kịch của chồng. Sự nghiệp của Charlie nhờ Nicole mà thăng hoa, mặt khác Nicole nhờ những vở kịch của chồng mà bộc lộ được tất cả khả năng diễn xuất. Ngỡ tưởng họ là một đôi vợ chồng xứng đôi vừa hạnh phúc vừa thành công, cho đến khi đùng một cái Nicole quyết định rời khỏi New York, mang theo Henry quay trở lại quê nhà Los Angeles. Đó cũng là lúc các nút thắt dần được mở ra để người xem hiểu được tình trạng hôn nhân đang đi đến vực thẳm đổ vỡ của hai người.
Để hôn nhân kết thúc trong êm thấm, Charlie và Nicole ban đầu đã đồng ý sẽ tự dàn xếp mà không cần đến luật sư. Dù thế, tuy Nicole không có ý định ly dị trước tòa, cô vẫn âm thầm tìm cho mình một luật sư giỏi tên Nora để tranh thủ có được những tư vấn nhằm giành quyền nuôi con. Để đáp trả, Charlie đã phải bay đi bay về giữa New York và L.A, vừa lo công việc của đoàn kịch, vừa cố gắng tìm cho mình một luật sư giỏi để đối phó với Nico. Charlie thậm chí phải dùng một phần số tiền thưởng vừa nhận được để chi trả cho luật sư và các chi phí đi lại. Mọi sự trở nên phức tạp và căng thẳng cho cả hai khi phần lớn thời gian trong ngày họ phải đi gặp luật sư của mình để cung cấp thông tin bất lợi của đối phương nhằm hạ bệ nhau.
Mặc cho hai thân chủ và hai luật sư đã thử ngồi lại đàm phán, rốt cuộc họ vẫn phải đưa nhau ra tòa. Sau khi ra tòa, Nicole đến gặp Charlie vì cô muốn một sự dàn xếp riêng tư dù vốn dĩ ban đầu đây là điều Charlie đã đề xuất. Hai người ngồi trên Sofa đối diện nhau trong căn nhà Charlie thuê ở L.A, nét mặt dồn nén mệt mỏi. Chỉ tiếc rằng lúc này cả Nicole và Charlie đã mất đi khả năng thực sự nói chuyện với nhau. Ngay từ câu đầu tiên, hai người đã bắt bẻ, ngắt lời nhau. Họ muốn đối phương hiểu mình nhưng lại tỏ thái độ không muốn hiểu người còn lại. Họ kể ra những điểm bất mãn ở nhau, đưa câu chuyện đi xa khỏi mục đích ban đầu. Cuối cùng căng thẳng đi đến cao trào khiến cả hai tức giận văng tục và miệt thị nhau. Nước mắt, sự run rẩy, giọng nói lạc chồng lên nhau như thừa nhận sự bất lực tận cùng của cả hai - Khi cái cố chấp do anh do cô đã khiến họ chăm chăm đổ lỗi, buộc tội thay vì nói chuyện với tâm thế bao dung để lắng nghe và thấu hiểu người còn lại.
Ấy là một phân cảnh bùng nổ của cả phim, khiến người xem không khỏi bị cuốn theo cơn thịnh nộ mạnh mẽ đang nổ tung sau bao kiềm chế. Ta thấy buồn thì ít mà sợ thì nhiều: Ta sợ sẽ thấy chính mình trong câu chuyện, khi hai người từng nói bao lời yêu mặn nồng nay lại đánh đòn kết liễu cho cuộc hôn nhân giãy chết, cạn tàu ráo máng, không hề khoan nhượng. Một ngày nào đó. Ai biết. Ai dám chắc. Nói chưa trải qua nhưng vẫn thấy mình liên quan là ý như vậy.
“I didn’t really come alive for myself. I was just feeding his aliveness.” - Nicole nói với luật sư của mình. Quyết định ly hôn của cô không đến từ một hành động bộc phát. Có thể thấy trong Marriage Story, đó là sự đè nén và bị đè nén quá lâu của cả hai. Một người muốn kiểm soát mọi thứ, một người lại chỉ chấp nhận nhượng bộ và hy sinh. Kể từ khi cưới Charlie, cô chấp nhận chuyển sang thành phố khác, làm người vợ, làm người mẹ, làm diễn viên cho kịch của Charlie. Mặt khác, Charlie trở nên gia trưởng hơn khi chỉ một mực làm theo ý anh, tự đưa ra quyết định cho cả gia đình và nhất quyết không chuyển đến ở L.A một thời gian mặc dù Nicole đã đề cập chuyện đó nhiều lần. Tất cả những gì anh quan tâm không phải là hạnh phúc cá nhân của vợ mà chỉ là điều anh muốn.
Có lẽ đọc đến đây, nhiều người sẽ có xu hướng đổ lỗi cho Charlie trong việc đem đến sự bất hạnh cho vợ để rồi cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Tuy vậy, đã nói đi thì vẫn nên nói lại. Charlie cũng là một người chồng, một người đàn ông phải gánh vác những trách nhiệm riêng. Hẳn trong anh luôn có một nỗi sợ mang tên nỗi sợ sự vô dụng, và thế nên anh ta phải cố gắng liên tục không ngừng trong sự nghiệp dù điều đó đồng nghĩa với việc phải bỏ bê gia đình. Thử giả sử như, Charlie chấp nhận chuyển đến L.A ở và hy sinh sự nghiệp ở New York, liệu Nico có còn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như cô nhìn anh lần đầu gặp nhau? Dẫu biết anh có phần nào quá đáng khi gạt phắt nguyện vọng của vợ sang một bên, ta vẫn phải nhìn Charlie với ánh mắt thương cảm. Chỉ khi Nicole làm rùm beng mọi chuyện, anh chàng đạo diễn mới hoảng loạn tìm cách dành nhiều thời gian cho con, vừa làm việc bận rộn vừa lo tìm đủ mọi cách để giành quyền giám hộ dù quá trình đó bào mòn anh cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Tiếc rằng cái giá đắt cho việc xem nhẹ cuộc sống hôn nhân sau cùng, anh vẫn phải trả.
Thật khó để ghét Charlie hay Nicole bởi cả hai đều có những nỗi đau riêng chưa được cảm thông tường tận. Họ vẫn yêu nhau, vẫn còn tôn trọng nhau nhưng sự thấu hiểu mới là thứ giữ hai con người ở cạnh nhau. Tóm lại, Marriage Story thực sự là một nốt lặng để ta đặt câu hỏi về khả năng chia sẻ và cảm thông của mình cũng như của đối phương trước khi chính thức thành vợ thành chồng.