Chờ đợi

Trong “sống là không chờ đợi”, “chờ đợi” được hiểu theo nghĩa hơi tiêu cực. Người ta nghĩ về chờ đợi như một sự lãng phí. Phải luôn luôn làm gì đó. Luôn luôn hành động. Luôn luôn tiến lên. Câu quote này tỏa ra năng lượng dương mạnh đến mức khiến người ta muốn ngộp thở. Câu quote hay hơn sẽ là “sống là hành động và là cả chờ đợi nữa”.

Sau khi bạn hành động với năng lượng dương, bạn buộc phải chờ đợi. Giục tốc cũng không đạt được. Chờ đợi mang năng lượng âm. Nếu bạn biết lúc nào cần làm và lúc nào cần chờ, tâm bạn sẽ đạt được sự cân bằng. Chỉ làm những gì thuộc phận sự của bạn và để phần còn lại cho tự nhiên lo liệu.

Nhưng bạn không ngồi ì chờ “tự nhiên lo xong” rồi mới bắt đầu cảm thấy tốt, cảm thấy ổn, cảm thấy đang sống. Không. Đó là kiểu chờ đợi mà đa phần mọi người đang rơi vào trong vô thức. Và chờ đợi như vậy chỉ là sự tự dối lừa. Bởi ngay cả khi chuyện như ý đã xảy ra, bạn sẽ lại tiếp tục mong chờ một chuyện khác trong tương lai. Đó không phải là kiểu chờ đợi trong Pháp, trong Đạo, trong Tao.

Trong Pháp, bạn chờ đợi tiến trình tự nhiên tự hiển bày với sự kham nhẫn đầy tỉnh thức. Đó không phải là sự chờ đợi bị động. Bạn chờ, nhưng đồng thời trong lúc chờ, bạn có thể tận hưởng được giây phút hiện tại. Bạn chờ trong tâm buông xả. Cho dù mất bao lâu để chuyện bạn hằng mong hay ước mơ của bạn thành sự thật, thì bạn vẫn đang thưởng thức được hiện tại, bạn vẫn đang yên ổn và biết hài lòng. Ai rồi cũng phải học cách chờ đợi này. Nếu không, sự chờ đợi trong tâm bồn chồn, tham lam, đói khát chỉ mang đến bất mãn và khốn khổ. Chưa kể có những chuyện bạn trông chờ sẽ không bao giờ xảy ra. Đánh cược sự an yên vào cái gì đó trong tương lai là quá rủi ro. Đừng chờ đợi kiểu như vậy. Hãy chờ đợi trong tỉnh thức mà không đòi hỏi hay thúc giục. Có nhiều thứ đơn giản là không thể giục. Hãy đi cùng mỗi hơi thở, trong mỗi giây phút. Chờ đợi trong sự kham nhẫn rộng lớn đối với điều chưa thể biết.

Khi chưa biết mình muốn làm gì, hãy chờ đợi. Khi tìm mãi mà vẫn chưa thấy người mình yêu, hãy chờ đợi. Khi ước mơ chưa thành sự thật, hãy chờ đợi. Hãy chờ đợi thảnh thơi như chiếc lá rơi trên dòng sông của Đạo. Thảnh thơi đi cùng nhịp điệu của Đạo, chắc chắn bạn sẽ đến nơi mình cần.

Còn nếu không muốn đợi chờ, vậy hãy “vội vàng” theo cách của Xuân Diệu:

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi…
COMMENTS