Chuyện bỏ ăn chay

Mình bỏ ăn chay rồi.

Mình tập ăn mặn lại cũng được vài tháng, và chính thức ăn mặn lại trong thời gian gần đây.

Cơ mà trước khi kể tại sao bỏ, thì mình muốn nói về lý do tại sao mình ăn chay.

Người thân và bạn bè mình nghĩ, chắc là do mình biết đến Phật pháp, rồi cũng đi thiền Vipassana khóa 10 ngày về (muốn PR cho khóa thiền này quá, nhưng thôi chắc mình sẽ viết trong bài khác), nên quyết tâm ăn chay trường.

Thực tế là thời điểm quyết định thay đổi chế độ ăn (tầm giữa 2019 gì đó), mình chưa đi chùa bao giờ, cũng không quan tâm đến thiền hay tâm linh.

Lý do chính xác thì mình cũng không nhớ lắm, nhưng chắc là do mình coi được một phim tài liệu về cách các lò mổ vận hành trên youtube, và thế là mình quyết định okay, ăn chay thôi nào.

Đương nhiên là bố mẹ, cô, dì, chú, bác mình đều không ai ủng hộ hết. Cũng chỉ dừng lại ở mức không ủng hộ thôi, chứ không hẳn là gay gắt phản đối. Mình được đà làm tới. Ngoài trứng ra, thì mình không đụng đũa đến bất kỳ một thực phẩm nào được coi là “động vật” nữa. Con tép khô trong bánh tráng nướng mình cũng phải nhặt ra cho bằng được mới chịu.

Mình ăn chay một cách rất bản năng. Miễn không phải là thịt, còn lại ăn gì cũng được. Cứ thế bữa rau này, bữa củ kia, miễn là no bụng. Mình không quan tâm đến việc thiếu chất hay các vấn đề dinh dưỡng. Ít nhất là mình vẫn không thấy chóng mặt hay hoa mắt, chắc là sẽ ổn thôi.

Còn nhớ những lần đi đám cưới hay ăn lẩu cùng công ty, mình ngồi cùng mọi người, giữa bàn ăn với đủ thứ thịt trên đời, xong mình ngồi ăn mỗi bún trắng, xôi với cả rau. Ai hỏi mình cũng chỉ biết cười hề hề “cháu không ăn được thịt đâuuu”.

Mình thường không biết nói gì trước những gương mặt hoảng hốt của các cô chú ở quê “ô, ăn chay thiếu chất suy dinh dưỡng bây giờ”. Nhưng tối về, mình luôn tự thấy bản thân đang làm đúng.

Thú thật, ăn chay còn là một phương tiện để mình dung dưỡng cái tôi: rằng ăn chay là “hơn người”, là văn minh, là cấp tiến, là từ bi. Thời gian đầu, mình bám víu lấy những dòng vọng tưởng này rất nhiều.

Tính đến bây giờ, công bằng mà nói thì mình tự thấy sức khỏe mình không khác đi nhiều sau hơn 2 năm ăn chay: Có đợt mình vẫn chạy bộ và leo núi phằng phằng 3 ngày 2 đêm, không thua ai hết. Hay là mình có yếu đi mà mình không nhận ra, hoặc ít nhất nó chưa biểu hiện ra bên ngoài nhỉ? Mình không biết nữa.

Chỉ biết là từ hồi ăn chay đến giờ, mình bị sụt ký từ 45kg xuống còn 39kg. Người ta nói sụt vài ký thời gian đầu thôi, rồi lúc quen cơ thể sẽ lại ổn định. Cơ mà mình chỉ có tụt theo đồ thị tuyến tính thôi.

Mình nhận ra mình ăn chay bừa bãi, dại dột quá. Ăn mặn lại thôi. Trộm vía sau khi ăn mặn lại được một ít thời gian, mình lại tăng được chút ít kí rồi.

Mình nhớ đến một người chị cũng từng ăn chay trường 2 năm, rồi vì lập gia đình nên chị quyết định ăn mặn lại. Có lẽ mỗi người có một lý do để ăn chay, cũng có một lý do để ăn mặn trở lại.

Mình nghĩ, đủ duyên thì ăn, hết duyên thì thôi không ăn nữa. Tất nhiên nếu còn muốn, mình có thể nghiêm túc tìm hiểu về chế độ ăn chay đủ chất rồi hy vọng mình sẽ khỏe hơn. Nhưng khó quá, lại thêm tính lười. Hơn cả là giờ, mình cũng hết muốn ăn chay nữa rồi.

Nếu bạn muốn ăn chay trường, hãy ăn có khoa học. Đồng thời chuẩn bị cho mình một tinh thần đẹp, một trái tim đủ tỉnh thức để nhận biết được những bám chấp của bản ngã xung quanh việc ăn chay.

Một lần nữa, ăn gì cũng được, nhưng hãy mạnh khỏe bạn nhé!