Cuộc đua sống chậm

Dạo này, khi lên Vnexpress, mình có để ý một số bài viết trong mục “ý kiến” cùng nói về một chủ đề: Về quê sống chậm. Trước đây dù thỉnh thoảng cũng có vu vơ suy nghĩ về việc sống hẳn ở nông thôn, mình chưa biết viết gì về nó. Nhân dịp vô tình gặp những bài viết liên quan, mình chợt muốn bày tỏ một góc nhìn cá nhân về chủ đề này.

Thực ra, thời nào cũng có những người chọn bỏ phố, về quê để sống chậm và gần gũi với thiên nhiên. Riêng những năm gần đây khi mạng xã hội và Youtube bùng nổ, ta mới có điều kiện để nhìn thấy nhiều hơn những cá nhân chọn rời bỏ phố thị. Cũng qua lăng kính của mạng xã hội và Youtube, hầu như tất cả những gì chúng ta thấy về cuộc sống thôn quê đều là màu hồng. Trên màn hình, chúng ta thấy khung cảnh thiên nhiên vùng quê yên bình tuyệt đẹp, không khí trong lành, con người chất phác cùng cách nhân vật tận hưởng cuộc sống thật “chill”. Họ có thời gian ở bên người thân, làm những điều họ thích mà không bị bó buộc bởi công việc công sở 8 tiếng, không phải chịu cảnh tắc đường mỗi sáng hay bon chen lúc tan tầm. Cuộc sống của họ hiện lên đầy tự do tự tại, khiến người ở phố thị khó mà không thèm thuồng. Sự tô vẽ và bày biện đó của mạng xã hội, cộng với suy nghĩ thâm căn cố đế rằng “cỏ bên đồi lúc nào cũng xanh hơn”, vô tình đã khiến lựa chọn “sống chậm” trở thành xu hướng mới.

Tuy vậy, qua những dòng chia sẻ có phần trần trụi hơn trên Vnexpress, về quê rõ ràng không phải là lựa chọn dễ dàng như chúng ta vẫn thường mơ tưởng. Ban đầu, ta hi vọng về quê là thanh nhàn, là an yên hơn ở thành phố. Chúng ta tìm kiếm ở vùng quê sự thư giãn, vô ưu, và hơn cả là cảm giác tự do. Sáng dậy chẳng cần vội vã đến chỗ làm, cứ thảnh thơi uống trà, đọc sách. Trưa ra vườn hái rau, chiều chiều dạo bờ sông ném cần câu cá. Tối đến bắt chân lên lan can ngắm trăng sao mây trời. Y như cuộc sống vẫn thấy qua màn hình. Nghĩ rằng chỉ đổi nơi ở thôi, đời ta cũng thay đổi. Để rồi khi chuyển được đến nơi mình từng mơ rồi thì lại thấy chơi vơi lạ lùng. Người thấy lạc lõng và cô đơn vì ít bạn bè, mà gia đình thì chưa lập. Người thấy nghi ngờ và thua kém vì không có gì trong tay, mà bạn đồng trang lứa thì đã có cơ nghiệp vững chắc, vợ con đuề huề. Người thấy buồn bã vì không có gì giải trí trong khi thời gian rảnh rỗi lại nhiều. Có người, lại thấy hoang mang vì thu nhập giảm sút. “Chill” đâu không thấy, chỉ thấy bất an. Bởi nơi ở tuy có khác, nhưng tâm lại chưa kịp khác. Nhanh hay chậm đâu nằm ở nơi ở. Nhanh hay chậm, là một trạng thái của tâm – Và nó được biểu hiện thành các hành động trong cuộc sống hằng ngày, dù là ở nông thôn hay thành thị.

Nếu tâm chưa yên, ta vẫn sẽ tiếp tục mắc kẹt vào những mối khổ tâm cũ, dù đã chuyển về vùng quê thanh bình nọ. Ví dụ như, ta vẫn tiếp tục vòng quay so sánh bất tận về thu nhập, hoặc là với hàng xóm ở quê, hoặc với bạn bè trên phố. Ta vẫn sẽ lo về những điều có thể bỏ lỡ như các thú vui giải trí, những cơ hội lớn lao mà phố thị có thể đem lại. Chúng ta sẽ sợ ở quê thì không thể có nhiều trải nghiệm màu sắc. Hoặc lại bị xâm chiếm bởi buồn bã và cô đơn vì nhớ sự nhộn nhịp của đám đông nam thanh nữ tú. Mà khó hơn cả, là ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất đi những nhãn dán quen thuộc làm nên “Tôi là ai?” (Hay sense of identity), vốn đã dính rất chặt vào mình khi ở phố. Sẽ là sự khủng hoảng thực sự với những ai đã quá quen với việc đo lường giá trị của bản thân qua vật chất, bề ngoài, các mối quan hệ xã hội, chức vụ và công việc họ làm. Sẽ là sự hoang mang “không phải đùa” khi thấy bạn bè cập nhật cuộc sống đầy năng động, thành công và đa màu sắc trên Facebook. Đùng cái chọn về quê, ta sẽ khó mà không rơi vào khoảng không chưng hửng: Cái tôi không còn biết bám vào đâu để giữ lại hình ảnh ta vẫn luôn xây dựng. Toàn bộ hệ giá trị cũ đều bị đưa ra để thách thức. Sớm thôi, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, ở phố thì ta thèm về quê, mà ở quê lại muốn lên phố. Rằng tâm trí sẽ luôn tìm ra cách để nghĩ về một nơi nào đó hứa hẹn ở tương lai. Hết lần này đến lần khác, chúng ta bị cái tâm ồn ào làm tình làm tội. Như này mới là an, như kia mới là an. Luôn luôn là an ở tương lai, chứ không bao giờ là an ở hiện tại.

Thực ra, người ở phố vẫn có thể sống chậm đấy thôi. Khó gì đâu, khi dành thời gian để trồng rau, thưởng hoa chỗ ban công vài mét vuông. Cớ gì không thể sắp xếp công việc để làm những việc mình thích như vẽ vời, viết lách, sáng tạo. Sáng vẫn dậy sớm lên sân thượng ngắm hoàng hôn, tối đến ra ban công hóng gió. Chỉ cần tâm trí đã sẵn sàng, ta hoàn toàn có thể sống lặng lẽ trong từng giây phút và thấy an yên được. Không còn đổ lỗi vì sếp chì chiết hay công việc bận rộn. Không đổ lỗi cho “số đông” đuổi theo tiền bạc hoặc danh tiếng, khiến ta cũng phải khổ sở chạy theo dù bên trong thì hoàn toàn không hạnh phúc. Không còn đổ lỗi bởi vì giờ đây ta biết rằng vấn đề đâu nằm ở bên ngoài. Người ta vẫn có thể tranh đua, nhưng chỉ cần tâm đã hài lòng thì không ai có thể khiến mình thấy thiếu. Lúc đó, ở phố, về quê hay lên rừng, xuống biển là một quyết định hết sức riêng tư. Ta biết tâm đã có chút tĩnh lặng và chọn môi trường hòa hợp để nuôi dưỡng và phát triển sự tĩnh lặng sẵn có bên trong, mặt khác không cho rằng nó là điều kiện bắt buộc. Khi đó, bỏ phố chẳng phải để trốn chạy cái gì, cũng chẳng để tìm kiếm điều chi. Bản thân việc rời thành phố hay không, không phải là câu trả lời.

Mình vẫn nhớ một câu nói mình gặp đâu đó trên Pinterest: “When you get there, there is no there there.” Cứ tìm kiếm an yên ở một nơi nào đó khác bây giờ và ở đây thì lúc đến đó, mình lại không thấy nó ở đâu cả. Thành phố hay nông thôn không làm nên sự bình yên hay thảnh thơi trong tâm hồn. Mỗi nơi, cũng như mọi thứ khác, đều có những mặt được – thua mà cân mãi cũng chẳng xuể. Chi bằng hãy học cách tận hưởng nơi mình đang ở, trong phút giây mình đang sống, thế là đủ rồi.

COMMENTS