Đà Lạt #1: Những ảo ảnh

Đà Lạt đón bọn mình trong một buổi sáng thứ 6 tinh sương và se lạnh. Đà Lạt không có gì đâu, mình đã nghĩ vậy. Đà Lạt ô nhiễm và xuống cấp bởi đã bị khai thác du lịch quá mức. Đà Lạt ồn ào chen chúc bởi cuối tuần nào cũng có hàng nghìn khách đến check-in, tụ tập, ăn chơi. Đà Lạt là nơi mà dù chưa bao giờ đặt chân đến, mình đã không có nhiều cảm tình.

Thế nhưng ấn tượng đầu tiên của mình trong ngày thứ nhất ở Đà Lạt lại là sự tĩnh lặng và vắng vẻ. Có lẽ đó là vì mình đã lựa nơi ăn, chốn ở cho đến chỗ đi chơi theo chính tiêu chí này. Thực ra Đà Lạt có đủ chỗ cho những tâm hồn sẵn sàng mở lòng đón nhận nó. Khu trung tâm náo nhiệt đông đúc với đa dạng thể loại vui chơi dành cho những người trẻ sôi nổi và năng động. Nhưng những tâm hồn yêu sự yên tĩnh riêng tư cũng tìm thấy chỗ cư ngụ riêng trong lòng thành phố. Chỉ cần rẽ ngang vào một con đường nhỏ từ trục đường chính, ta dễ dàng bắt gặp một Đà Lạt im lìm và khiêm cung, thảnh thơi và chậm chạp.

Homestay bọn mình chọn ở là một nơi không quá cách xa trung tâm, chỉ vỏn vẹn 5-6km. Dù vậy cũng đã đủ để bọn mình tận hưởng cảm giác bao trọn homestay. Ở đây gần như không có ai nhiều nhặn ngoài tiếng nói chuyện của các bạn nhân viên vang lên thi thoảng. Ngồi phía trước hiên nhà, bên ly bạc sỉu ngọt thơm và ngắm nhìn ngọn đồi ươm hoa trước mặt, mình cảm nhận nhịp điệu sống của những người lao động nơi đây. Chắc họ cũng là những người nông dân yêu đời, yêu hoa và lâu lâu ngân nga vài câu hát nhỏ khi làm vườn. Họ trông không có gì là vội vã (dù trên đường mình thấy một số người đi xe rất vội, không biết họ có phải người trồng hoa không?). Nếu đây là một mặt khác của Đà Lạt, mình hẳn sẽ quý mến nơi này lắm.

Đà Lạt có đủ chỗ cho những ai biết mở lòng

Khi người ta đến Đà Lạt, họ mang theo gì ngoài những hành lý tư trang? Họ có mang theo những công việc còn dang dở nơi phố thị hay những âu lo còn chưa được giải tỏa đến đây và tìm kiếm chút ít sự vỗ về từ bầu không khí núi rừng? Mình chỉ biết mình mang theo tâm trạng gì khi ngồi trong quán café sách nhỏ yên ắng, không có wifi trên con đường Trần Thái Tông nằm khuất sâu giữa những con hẻm quanh co thoai thoải dốc. Sự buồn chán, nghi ngờ và nỗi bất an đã theo mình từ Sài Gòn đến đây tự bao giờ. Bỗng nhiên mình quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì mà lạc vào tưởng tượng của những cái “nếu như…”. Toàn là “nếu như” đáng sợ dù tiệm café thì thật dễ thương và nắng Đà Lạt rọi trên triền đồi thì vẫn còn vàng ấm.

Rồi cũng đột ngột, mình chợt trở về được với hiện tại. Laptop trước mặt, người bạn trước mặt, kệ sách lớn sau lưng, ly trà đào trên bàn và đôi tay thì đang gõ phím. Bùm! Trong tích tắc mình thoát ra được khỏi dòng vọng tưởng và chỉ giây phút thoát ra đó, mình mới có khả năng thấy chúng GIẢ đến mức nào. Mình đưa mắt nhìn xung quanh. Không có gì đáng sợ ở đây cả. Không có gì thiếu thốn ở đây cả. Không có gì mất mát ở đây cả. Mọi thứ đều đang bình yên. Mọi thứ đều đang rất ổn. Không phải bây giờ & ở đây chính xác là bối cảnh “chill chill” mà mình thường ước lúc “bị” cuốn vào nhịp sống ở phố hay sao? Giờ đây khi mọi thứ đều im ắng và dễ thương, tâm mình lại chính là kẻ liên tục bất an với vô vàn ảo ảnh vị lai. Mỉa mai thay cái tâm truy cầu trong sợ hãi không biết dừng nghỉ. Bài học hiện hữu thật là khó nhằn làm sao! Nhưng có sao đâu vì mình vẫn đang học. Kẻ phàm phu thì lúc mê lúc tỉnh. Khi biết mình đã rơi xuống vũng lầy ảo ảnh, hãy mỉm cười chấp nhận và leo trở lại lên bờ tỉnh giác.

Ảo ảnh có thể thật vô cùng với những ai không nhận diện được chúng. Như khi mơ mà không biết đang mơ, thì giấc mơ đó có thể khiến một người ham thích đắm nhiễm hoặc vùng vẫy la hét chẳng khác gì thực tại. Như cái cách mà ảo ảnh về một Đà Lạt ồn ào đáng ghét suýt đã ngăn mình đến đây để tự thân trải nghiệm. Ảo ảnh về tương lai cũng suýt ngăn mình tận hưởng một buổi chiều an nhiên. Chỉ khi mở mắt, người ta mới biết nó là giả mà thôi.

Lúc này khi đang ngồi ôm lap viết những dòng lải nhải này, mình lắng tai nghe giai điệu sầu bi từ chiếc loa nhỏ treo một góc ở homestay. Bạn nhân viên vẫn đang mải mê tỉa hoa trước nhà. Trời xanh, mây trắng, nắng đã lên vàng ươm nhưng không giấu được không khí se lạnh đi cùng từng hồi gió. Câu nói “đã về, đã tới” chợt văng vẳng đâu đó bên tai…

“Đã về, đã tới
Bây giờ, ở đây
Vững chãi, thảnh thơi
Quay về, nương tựa.”
COMMENTS