Đà Lạt #2: Sao cũng được!

Nắng dần nhạt đi. Trời chuyển sắc sang màu xám xịt sầu não. Sấm thi thoảng vang dội khiến người ta giật mình. Đà Lạt bắt đầu đổ mưa. Mưa nghiêng nghiêng, tầm tã và xối xả xuống khu vườn trước mặt, tạt vào cả sát hiên nhà. Mưa đến mức căn phòng mình ở bị dột. Giọt mưa nhỏ xuống kệ giày, làm ướt luôn mũi đôi giày duy nhất mình mang theo.

Bọn mình không đi đâu được dù trước đó đã tính rằng ngày chủ nhật sẽ tranh thủ đi chơi. Sáng homestay báo đường ống nước bị hỏng nên nhà vệ sinh đang tạm hết nước. Bọn mình đành chờ, thôi thì cứ ngồi ngắm nhìn ngọn đồi nay đã quen, chụp vài bức hình bâng quơ. Chờ mãi không thấy có nước nên bọn mình quyết định đi ăn sáng, mặt còn chưa rửa. 10 giờ, mình quay lại homestay vệ sinh cá nhân. Uống xong cốc café bạn nhân viên pha, hơi nhạt, hơi mắc. Và thế là vừa kịp hết buổi sáng.

Còn giờ thì mưa. Mình có thể cảm nhận được không khí lạnh ngay khi mặt trời bị khuất bóng. Trong cơn mưa, cái lạnh kể cả giữa hè cũng đủ khiến ngón chân mình tê cóng. Không thể ra ngoài kiếm chỗ ăn, bọn mình gọi vội 2 bát mì tôm không trứng (vì homestay hết trứng luôn) cho bữa trưa. Homestay gì mà lắm bất tiện nhỉ, mình thoáng nghĩ. Nhưng lạ thay giữa cơn mưa như trút với bát mì chống đói giản dị như thế, mình thấy thảnh thơi, không vội vàng, không bất mãn. Mình đã đến Đà Lạt không kì vọng và không kế hoạch. Cho nên mưa hay nắng, ở nhà hay đi chơi cũng đâu có nhiều khác biệt.

Nếu như trong sự yên ắng tĩnh mịch ở homestay, mọi bất tiện đều có thể được tha thứ, thì ở giữa lòng thành phố chen chúc, mình có còn “bao dung” được như thế? Ai chơi thân với mình hẳn phải nghe câu “tao ghét chỗ đông người” trên 10 lần! Không có gì ngạc nhiên nếu trong căn bếp vintage của homestay, mình vẫn thấy yên ổn, không sân. Đó là một khía cạnh của bản thân mà mình vốn có thể dự đoán trước. Chỉ khi bọn mình ngồi trong một quán cóc vỉa hè ngay giữa chợ đêm Đà Lạt, mình mới ngạc nhiên nhận thấy tự tâm đã có nhiều đổi khác.

Vẫn nhớ chuyến đi gần đây nhất của mình vào khoảng 1 năm trước. Khi ấy mình rất ác cảm với chỗ đông người. Mình có xu hướng né quán xá đông đúc và cả những địa điểm check-in phổ biến. Bởi một phần, đám đông thường khiến tâm mình xáo trộn nhiều. Mình thấy bản thân khi thì tự ti, khi thì tự phụ, khi thì ngập tràn phán xét và soi mói ở chỗ đông người. Mình từng nghĩ, đã biết quay vào trong thì chán ngán chỗ đông người cũng là điều đương nhiên.

- “Tao thấy mình hơi khác người”
- “Còn thấy khác người là còn tu chưa phải”

Bạn đã nói với mình câu đó bên hồ Thành Công ở công viên Indira Gandhi, đã lâu nhưng đến giờ mình vẫn nhớ. Về lý trí mình công nhận bạn nói đúng. Song mình không tài nào thấy được bản thân “bình thường” như bất kì ai. Giờ ngẫm lại, ấy cũng chỉ là một biểu hiện của bản ngã. Con đường nội tại đâu có nghĩa là riêng biệt và cô độc. Đó là con đường nhập thế, hòa hợp với cuộc sống. Đạo không loại trừ bất kì điều gì, ngược lại nó chấp nhận vô cùng tận tất cả mọi thứ.

Vậy nên khi thấy tâm không vướng bận giữa lòng Đà Lạt tấp nập, mình chợt hân hoan. Ai biết được ấy là sự tiến bộ đích thực hay chỉ là trạng thái tâm nhất thời? Không quan trọng. Chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên khi đi chơi xa, mình không còn ghét chỗ đông người. Mình không còn trốn đông tìm vắng. Ngắm nhìn vòng xoay rộn ràng xe cộ và khách du lịch qua lại, lòng mình nhẹ tênh. Mình bỗng trân quý được khung cảnh chen chúc, lộn xộn trước mắt. Lạ thay giữa trăm nghìn cái động, lòng mình không hề động. Phố thị dù ồn ào xôn xao, nhưng phố thị cũng bình yên lạ kì. Hãy nhìn những chiếc xe máy chở trọn cả gia đình trên đường, những cặp đôi khoác tay dạo phố và nhóm bạn trẻ háo hức bên cạnh chiếc xe đầy ắp thức ăn vặt. Dẫu mỗi người mỗi ngổn ngang, họ đang cùng nhau tận hưởng đêm nay. Ít nhất thì chúng ta đều đang bình an, đều đang có người thương bên cạnh. Cảnh phố thoáng nhìn thì bừa bộn xô bồ, mà sao giờ đây qua mắt mình lại đáng yêu đến thế!

Người ta vẫn nói “đối cảnh mới biết tâm”. Nếu chỉ mải kiếm tìm những yên ắng từ ngoại cảnh, sao ta biết tâm mình đã rộng đến đâu? Lần này đến Đà Lạt, mình học cách yêu được cả nắng và mưa, cả trong nhà và ngoài trời, cả vắng lặng và đông đúc. “Sao cũng được!”, mình sẽ đón nhận Đà Lạt như nó là mà thôi.

COMMENTS