Đà lạt #3: Đôi điều
Chúng mình ở Đà Lạt được 7 ngày, dài hơn dự tính. Chúng mình không đến nơi đông người nhiều. Đi 7 ngày nhưng tính ra chơi được có 3 chỗ. Phần còn lại là ngồi làm việc hoặc đơn giản là ăn ngủ ở homestay cả buổi chiều. Phải ở đây 1 tuần mình mới công nhận là Đà Lạt thực sự đắt khách. Không chỉ cuối tuần mà mỗi ngày trong tuần đều có rất đông khách du lịch đến đây, đặt kín biết bao nhiêu cái homestay mà mình đã hỏi. Có homestay kín phòng 2 tháng liền, phải đến tháng sau nữa mới có phòng trống trở lại.
Đà Lạt mấy ngày nay mưa nhiều. Cứ đến chiều tối là đổ mưa. Ánh đèn vàng ẩn hiện yếu ớt trong làn sương mờ đục đang phủ kín thung lũng phía trước. Đêm như thế đẹp và nên thơ nhưng cũng có phần buồn hiu và lạnh lẽo. Mình chợt nghĩ về những con người vẫn ở Đà Lạt quanh năm suốt tháng. Họ cư ngụ lặng lẽ bên những triền đồi và đã đi qua biết bao đêm mưa rét như thế này. Dù đã quen nhưng họ hẳn phải có những lúc buồn ghê gớm ấy chứ.
Thỉnh thoảng mình nhìn vào căn nhà gỗ bé xíu nơi vài bạn nhân viên homestay đang ở và tự hỏi điều gì khiến các bạn làm việc và sống hẳn tại đây? Họ cũng tầm trên 20 gì đó thôi. Trong lúc mình đang ngổn ngang với cái gọi là nấc thang sự nghiệp, thì các bạn ấy chọn nép mình lặng lẽ. Thú thực là mình rất tò mò, nhưng chưa tìm thấy dịp hợp lý để mở lời hỏi han. Nhưng các bạn cho mình cảm giác giản đơn và hiện hữu. Như là các bạn không vội vàng gì cả, cũng không có gì “quá quan trọng” để làm như người trẻ ở phố. Cảm giác như các bạn cứ đi cùng cuộc sống từng ngày, đến nơi trong từng ngày mà không ôm nhiều dự tính cao xa.
Nghe một bạn làm vườn ở đây bảo năm sau chỗ này sẽ đông khách, không vắng như giờ đâu. Homestay đang sửa sang, xây dựng thêm với cả sẽ làm truyền thông mạnh hơn. Chúng mình nghe cũng thấy tiếc tiếc. Tưởng đâu đây sẽ là nơi mỗi mình chúng mình biết. Nó đang vắng vẻ tới mức mà giữa trưa, chúng mình có thể phi thẳng xe vào và nói ‘cho em thuê thêm nửa ngày nhé’. Hoặc như tới tối khi trời đổ mưa to, mình và bạn quyết định thuê phòng thêm một ngày cũng được, chẳng phải lo hôm sau có khách. Homestay rất yên ắng, riêng tư và thân quen. Nhưng Đà Lạt mà, đến thì đến chứ đừng đặt lên nó kì vọng về sự trinh nguyên hay lãng mạn.
Mình vẫn thấy người ta chê Đà Lạt nay chua chát, nhớ lắm Đà Lạt xưa. Dù chẳng biết Đà Lạt xưa tròn méo như nào, nhưng dù sao thì thành phố cũng đã và đang thay đổi. Người ta đến đây chụp hình nhiều hơn, ít cảm đi. Nhưng mình biết những tâm hồn xưa vẫn đang sống động giữa lòng thành phố. Như một ông chú ngồi vừa đàn hát lãng tử vừa bán tạp hóa trong một đêm rả rích mưa. Hay những người ươm hoa sống im lìm dưới chân thung lũng. Đà Lạt đẹp nên ai cũng muốn giữ cho riêng mình, nào thích chia sẻ cho ai. Mình hiểu tâm trạng đó. Như khi mình chỉ leo lên quảng trường Lâm Viên lúc trời vừa kịp ráo và xung quanh chẳng có ai nhiều nhặn.
Mình chưa bao giờ đi chơi chuyến nào dài như chuyến này. Đến mức lúc ra về, mình chỉ háo hức nhớ Sài Gòn chứ ít vấn vương Đà Lạt. Chỉ khi về đến phòng mình mới ngỡ 1 tuần qua chỉ là cơn mơ. Mình vẫn thấy lờ mờ đâu đó trong tâm trí hình ảnh những ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính ngồ ngộ khiến chúng mình ngoái nhìn lúc đi ngang qua. Những con hẻm dốc gắt gỏng lao xuống thung lũng mà phải đi số 1 mới ổn. Hay khung cảnh u sầu của rừng thông hai bên đường lúc sương buông đặc kín. Mình nghĩ Đà Lạt vẫn có cái gì đó hay hay, dẫu chưa thể gọi tên cụ thể. Nếu hỏi mình có muốn quay lại nơi đây không, mình chưa thể trả lời chắc chắn. Mình thích ngẫu hứng hơn. Nhưng sau 1 tuần, mình biết Đà Lạt vẫn là thành phố dịu dàng, dễ thương dù ai có chê bai nó đã bão hòa và ùn ứ.
Cảm ơn Đà Lạt đã đón chào chúng mình chân thật và êm đềm trong 7 ngày vừa qua, nha!