Đôi điều sau Dalat Ultra Trail 2024
Sau Hội An 23km là Đà Lạt với đường trail dài hơn 30km. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ chạy theo kiểu là join race và chạy nhiều hơn 1 cái half marathon. Ấy thế mà vèo cái đã finish luôn cả 1 chặng trail với đủ dốc lên dốc xuống từ 6h giờ sáng đến hơn 3h chiều dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè. Còn nhớ vừa đi vừa tự nhủ thề không bao giờ đi giải này nữa vì ngán lắm rồi, chỉ để ngủ 1 giấc qua ngày hôm sau và nhớ nhung thèm thuồng cảm giác băng qua những ngọn đồi thông, miên man nghĩ không biết năm sau nên chạy cự li này hay là dài hơn nữa =)))
Xuất phát từ 6h sáng, Đà Lạt vẫn còn im lìm trong màn sương mỏng tanh, mặt trời vừa mới lim dim rọi vài giọt nắng xuyên qua từng tán thông xuống mặt cỏ và đất. Không khí hẵng còn se lạnh, mát mẻ, dễ chịu và trong trẻo. Những con dốc ban đầu còn thoai thoải, dòng người nối đuôi nhau vừa đi vừa ngó nghiêng dọc tận hưởng. Vào sâu hơn trong rừng thông, dốc trở nên cao hơn và kéo liền nhau liên tục. Có đoạn dốc gần như thắng đứng. Tập trung cắm mặt xuống đất leo và ngó giày của người đi trước, thì rồi cũng lên đến đỉnh. Xuống dốc tưởng nhàn, ai ngờ nguyên cái triền dốc toàn đất bụi (cái kiểu đất sau khi cào hết cỏ đi), không có lấy 1 chỗ bám ngoại trừ vài cái cây không mấy đáng tin cậy. Vài người còn quyết định ngồi bệt mà xuống. Những ai không xuống bằng thân mà xuống bằng chân thì cố di giày thật chặt dưới nền đất trầy trụa, kéo nó theo sải chân dài đang loay hoay tìm điểm trụ. Bụi tung trời, đi sau hưởng hết. Tưởng vào rừng không khí trong lành lắm. Nhìn cũng buồn cười mà cười không nổi.
15km cuối đỡ dốc hơn nửa quãng đường đầu tiên, nhưng lại nắng ác liệt hơn hẳn. Vì tầm đó đã bắt đầu trưa rồi, Đà Lạt mùa này nắng không thua Sài Gòn là bao. Đường mòn lởm chởm đá nhọn nhô lên, hoặc nằm lăn lóc lổm ngổm, đi thì được chứ chạy xíu mà không khéo là trẹo chân dễ. Bọn mình men theo con đường ngoằn ngoèo quanh những nhà đèn ươm hoa và rau, dù không hề dốc nhưng dài thật dài và càng dài hơn dưới nắng gắt, rồi lại bò lên một đồi thông nào đó. Lên đồi thông thì mát hơn, vấn đề là đồi thông thì không bao giờ ngừng dốc lên dốc xuống. Đoạn đường nào cũng có thứ để mà thở phào, để mà than thở. Cự li không phải dài với cái từ ‘ultra trail’, nhưng đủ làm cho mấy đứa sức nhàng nhàng biết thế nào là lê lết. Càng gần về đích, 1km càng dài, 2km cứ như là vô tận. Từ 28km lên đến 30km đúng kiểu chân mỏi rã rời, đau không thiếu chỗ nào, cho đi đường nhựa đẹp như rải thảm rồi vẫn đòi nghỉ lắm lần rồi mới leo nốt quả dốc (đứng) cuối để về đích. Ấy thế mà vừa nhận medal xong đã thấy ‘cũng vừa sức, không đến nỗi nào’ =)))
Một điều kỳ lạ về chạy bộ, đó là dù cho không biết bao nhiêu lần thở không ra hơi thì sau khi nghỉ ngơi đầy đủ vẫn cứ thèm cái sự mệt nhọc đó. Mình vốn từng rất ghét tập luyện thể chất vì ghét cảm giác mệt và sự ‘xấu xí’ sau khi cơ thể ‘lao lực’, mặt hốc hác đen đúa và nhễ nhại mồ hôi. Từ bao giờ đã tự nguyện chạy bộ cho đến khi quên luôn cả cái vẻ ngoài nhếch nhác nhăn nhó và cả cái đau rất hiển nhiên để về đến finish line vẫn cười tít mắt, thấy trong tim không thể đủ đầy hơn được nữa.
Cảm giác sung sướng của người chạy không đến từ sự thoải mái của cơ thể, hay logic rằng ‘chạy bộ tốt cho sức khỏe’, ‘chạy bộ để sống lâu hơn’, mà thiết nghĩ, chủ yếu đến từ trạng thái của tâm trí trong và sau khi chạy. Trong lúc chạy thì cái ‘thích’ đến từ sự đơn giản của tâm trí, bởi tất cả những gì mình có thể nghĩ là tiếp tục chạy để đến đích, tuyệt nhiên không có bất kỳ phân vân hay dự tính nào khác. Ngay cả ý niệm về hình ảnh của bản thân cũng phai nhạt đi khi đôi chân miệt mài tập trung tiến về phía trước. Bản ngã như được nghỉ ngơi khi cơ thể vận động liên tục. Âm thanh lớn nhất không còn là tiếng ồn của suy nghĩ lăng xăng mà chính là hơi thở và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Cảm thấy đôi chân mình chạm đất với từng cơn đau nhoi nhói ở bàn chân đầu gối và thậm chí cả lưng (chưa hiểu sao đau cả lưng) sau khi chạy đủ dài là thứ chắc chắn nhất giữ mình trong hiện tại, lúc ấy. Để rồi sau khi chạy, mình thấy hài lòng, phấn chấn và có gì như là tròn trịa hơn từ bên trong bởi vừa hoàn thành trọn vẹn một điều (rất cụ thể) mà mình đã bắt đầu.
Dẫu biết cảm giác tốt từ tàn dư của việc chạy cũng sẽ qua nhanh và đủ thứ dự tính ngổn ngang sẽ lại bò tung tăng trong đầu, mình vẫn luôn trân trọng phút giây được trở về với những điều giản đơn chân thật và bản chất nhất, dẹp qua hết những hoa mỹ màu mè mà mỗi cuộc chạy mang đến. Trong sự đơn thuần đó, mình luôn thấy thuộc về.