Khi còn khỏe...
Khi còn khỏe, mình không nghĩ ta còn có thể đòi hỏi gì hơn.
Người ta cứ lo thiếu tiền, mình thì nghĩ, tiền thì chẳng bao giờ lo thiếu. À đấy là tiền để làm những điều có ý nghĩa và quan trọng đối với một cá nhân. Không phải là tiền để khoe khoang chứng tỏ, vì thế thì luôn thiếu thật. Yên tâm là luôn có đủ nguồn lực để ta làm những gì CẦN làm. Tiền chưa có thì vay, vay không được, thì hẳn là có người cho rồi. Tiền chỉ chuyển từ ví người này qua ví người khác, kiên nhẫn xíu rồi nó về ví mình thôi.
Nhưng sức khỏe á, mất thì chẳng ai cho vay được. Có thương lắm, muốn cho không lắm mà cũng không thể cho được. Cho nên, cá nhân mình thì chỉ lo thiếu sức khỏe thôi.
Có người nói, nhưng có tiền mới đi viện được. Thì đúng rồi, nhưng bao nhiêu tiền đi viện thì cũng có bao giờ bằng người đang trẻ khỏe hoàn toàn được đâu. Đi viện chỉ là để đỡ đau hơn, sống lâu hơn xíu (sống lâu hơn khác với sống-khỏe lâu hơn nha) thôi. Viện đâu có làm anh khỏe lại như thời chưa từng già, chưa từng bệnh được đâu. Nó chỉ giúp anh “xuống cấp” chậm hơn thôi à.
Nên là, mình thấy còn trẻ khỏe là chẳng thể đòi gì hơn từ cuộc đời được đâu. Cậu không thấy như vậy là quá nhiều à, mạnh khỏe ấy? Nên là quay lại dành 5s cảm ơn cơ thể vì nó vẫn còn khỏe đi. Hiểu rằng nó sẽ già, sẽ bệnh chẳng sớm thì muộn. Ngay bây giờ, hãy biết ơn đi!
Nên là, biết ơn lên. Biết ơn nhiều hơn nữa đi đồ ngốc! =))
Disclaimer: Chắc chắn đoạn lải nhải này không phải để hạ thấp vai trò của tiền, mà chỉ để nhắc nhở nhằm điều hướng Tâm về cái cốt lõi, cơ bản nhất, cơ bản đến mức ai cũng tưởng “đương nhiên” mà không biết bao nhiêu “chư Thiên” đang ban phước cho mình mới đang có được. Để lập tức thấy đời tươi sáng hơn, vì lòng thêm xíu biết ơn…