Khi phát triển không tuyến tính

Hôm nay mình muốn bàn về quá trình phát triển. Trong phạm vi bài viết này mình sẽ chỉ đề cập đến 2 khía cạnh mà theo mình, người trẻ thường chấp rất nhiều vào việc muốn nó tăng tiến, phát triển liên tục: Trong việc học tập - rèn dũa các kĩ năng nói chung và trong việc xây dựng sự nghiệp.

Trước hết, là về quá trình luyện tập một kĩ năng. Không ít người thường thấy hoang mang và nghi ngờ bản thân khi thấy khả năng của mình không ổn định. Nhất là đối với ai học kĩ năng liên quan đến sáng tạo - Những việc không thể dám chắc kết quả sẽ ra sao cho đến khi đã hoàn thành. Với người viết, có những lúc ý tưởng tuôn trào rồi viết được một tác phẩm ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng cũng có những lúc ngồi cả ngày không thể viết được cái gì nên hồn. Với người vẽ, có những bức tả chủ thể rất tốt, có lúc bức tranh bị sửa tới sửa lui mà vẫn trông thiếu thuyết phục. Người làm nhạc khi thì sản xuất ra bài hát hit, khi lại ra lò bài hát chẳng thể lọt top trending. Đạo diễn có làm ra phim hấp dẫn, chặt chẽ đến mấy cũng có phim ra rạp không được như mong đợi. Tất cả những lúc lên xuống thất thường đó đem lại trải nghiệm không mấy dễ chịu, nhất là với người trẻ. Chúng ta dễ lo sợ sự bất ổn định là dấu hiệu của việc chưa đủ giỏi. Ta đặt dấu chấm hỏi cho năng lực bản thân, dễ dàng cảm thấy tức giận, bất lực và nghi ngờ chính mình.

Sự nghi hoặc này còn được tiếp nhiên liệu để bùng lên lớn hơn nhờ mạng xã hội và Internet. Nơi đây lắm anh tài, mà ai cũng chỉ thích khoe ra những thành tựu, những sản phẩm hoàn hảo. Ta hoang mang trong niềm tin rằng năng lực phải ổn định, phải chắc chắn như họ mới là đúng. Trong khi sự thật là, nếu bạn thấy một người chỉ làm ra những thứ tài hoa thì đó là vì họ chẳng khoe ra những sản phẩm dở. Cũng như bạn, có lúc họ tạo ra sản phẩm không được như kì vọng. Ai cũng có mức độ thiếu ổn định riêng, chỉ khác là một số người bày ra cho bạn thấy, một số khác thì không. Khi kết quả sau không bằng kết quả trước, điều đó hoàn toàn không có nghĩa chúng ta đã đi thụt lùi. Đơn giản vì như tất cả các điều khác trong cuộc sống, hoạt động sáng tạo cũng có nốt thăng, nốt trầm. Ông bà đã nói, sông có khúc, người có lúc. Dù bạn làm gì, chăm chỉ đến mấy cũng sẽ có lúc làm tốt, lúc không tốt bằng, lúc thì tệ không tin được. Điều đó chẳng có gì xấu, điều đó chẳng làm bạn dốt đi. Điều đó chỉ chứng tỏ bạn là một con người, chứ không phải là cái máy.

Ham muốn phát triển là phải tuyến tính cũng tồn tại trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Thường, chúng ta bị nhồi nhét vào tư duy rằng qua thời gian, mọi thứ phải to hơn, nhiều hơn, giàu hơn thì mới là tốt, mới là giỏi. Đó là lý do nhiều người muốn nắm chắc một lộ trình sự nghiệp để theo đuổi ngay từ khi ra trường. Và rồi họ leo từ vị trí thực tập đến quản lý trong nhiều năm. Họ tin rằng càng đi làm thì lương bổng phải càng cao, chức vụ phải oách hơn trước, như vậy mới gọi là có thành công, có phát triển. Họ đi trên lộ trình sự nghiệp đó từng bước, từng bước, vô cùng cẩn thận. Đến mức, họ lo sợ phải đổi hướng sang một công việc hay ho hơn, phải bắt đầu lại từ đầu. Như vậy là lãng phí thời gian gây dựng trước đó, như vậy là đi xuống, là thụt lùi, như vậy thì chẳng ai còn nghĩ là họ giỏi. Nhưng nếu lùi lại để nhìn vào tổng thể bức tranh, thì thực ra đâu có gì bị lãng phí, đâu có sự thụt lùi. Bạn vẫn đang đi xa hơn, bởi có những trải nghiệm trước mới dẫn đến trải nghiệm này - đến sự nhận ra này. Không có sự tiến - lùi, chỉ có sự thay đổi nối tiếp nhau. Hãy đi theo dòng chảy liên tục biến thiên đó của cuộc sống, với hiểu biết rằng tất cả đều là trải nghiệm cho sự trưởng thành của bạn. Hãy tận hưởng cuộc phiêu lưu muôn hình vạn trạng thay vì cố bẻ thẳng hành trình trong sự vật lộn và nỗi khổ sở. Dù có cố gắng gìn giữ con đường thẳng tắp đến bao lâu, thì khi lên đến đỉnh đồ thị, sẽ không một ai có thể cứu bạn khỏi sự đi xuống.

Biết rằng quá trình chẳng phải đường thẳng lên dốc, để học cách bao dung và biết cười vào những sai lầm, những thiếu sót của bản thân. Hãy yên tâm vì chỉ cần luôn rút ra bài học và luôn tiếp tục khám phá, bạn đang làm đủ tốt. Trên nền tảng của sự chấp nhận và bao dung, chúng ta mới có thể nở hoa thực sự. Khi bạn bao dung và từ bi với bản thân nhiều hơn, bạn có nhiều không gian hơn để học, nhiều tự do hơn để thử cái mới, nhiều niềm vui hơn khi được làm và sai. Nhận ra, điều vốn dĩ luôn kéo chân chúng ta là sự phán xét, chì chiết của chính mình. Thụt lùi và tiến bộ chỉ là nhãn dán hạn hẹp khiến chuyến phiêu lưu vốn dĩ thật phong phú và muôn màu hóa thành cuộc vật lộn đầy mệt mỏi. Đừng cố dựng thẳng con đường trong vô ích mà hãy cứ hân hoan với từng nhịp điệu khi nó đến. Cuối cùng thì, ý nghĩa nằm trên vẻ đẹp của hành trình luôn nỗ lực chứ chẳng phải ở đích đến. Cứ trân trọng sự không ổn định, sự không chắc chắn của bản thân, bởi đó là điều duy nhất giữ cho chúng ta sống động.

Hơi thở có vào có ra, ngày có sáng có tối, bốn mùa phải thay phiên nhau đến rồi đi. Bạn cần có khi dở, khi tốt luân phiên, bởi làm sao thoát ra được quy luật bao trùm đó? Cuộc sống chuyển động với những nhịp lên, nhịp xuống liên tục, bằng không, nó là cuộc chết. Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhịp tim dạng sóng trên màn hình theo dõi bệnh nhân chưa?

COMMENTS