Ky Quan San - Tháng 11/2020
Mình muốn nghĩ một tiêu đề hay hơn, nhưng thôi chỉ để được đơn giản như thế này thôi.
Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào bộ môn leo núi. Trong đầu mình leo núi đồng nghĩa với hành xác, với việc phải có thể lực rất tốt, và với nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Một người chị mình quen đi leo, và rồi mình bỗng nhiên khá có hứng thú. Tháng 3 mình đã định đi rồi, song vì dịch nên đã phải hoãn lại. Lúc đó mọi người cũng hẹn nhau rằng tháng 11 nhé, mình chỉ thấy buồn và hụt hẫng, bản thân cũng không nghĩ lời hẹn này sẽ thành hiện thực được. Mình không quen ai, không ai quen mình, và 1 cái hẹn leo núi 8 tháng sau lận?
Ấy vậy mà vẫn đủ duyên để điều này xảy ra. 8 tháng sau, đúng vào tháng 11, chúng mình đã hẹn được nhau đi leo, mặc dù trước đó mình nghĩ mình sẽ không đi. Mình đã nghỉ chạy từ lúc mà team hủy kèo, mình cũng đã đi làm và trong đầu cũng chẳng ham thích gì việc bay nhảy này nữa. Thật may sau khi do dự thì mình cũng quyết định đi, mặc cho trong lòng lo sợ mình không đủ sức mà leo nổi. Nếu cứ sợ không đâu vậy chắc giờ chẳng có gì để kể nhỉ?
Sau khi tập trung 2 team thì mọi người leo lên oto đi khoảng hơn 1 tiếng rưỡi để đến điểm leo. Chúng mình phải đi xe máy 1 đoạn xuống dưới nữa thì mới thực sự phải cuốc bộ.
Ăn trưa xong mọi người tranh thủ lên đường luôn, trời thì nắng chang chang, mà mặt mình lại còn đổ lắm mồ hôi nữa, cảm giác bẩn khó mà tả. Bọn mình cứ thong thả thôi, không lấy gì làm vội cho đến khi hậu quả là cả đội phải leo lọ mọ trong tối muộn để đến lán 2100m. Theo mình thì khoảng thời gian này là mệt nhất trong cả 3 ngày đối với cá nhân mình. Trời thì tối xẩm xịt lại, gió bắt đầu nổi lên, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, người có đèn người không, cứ cắm mặt xuống đất với hy vọng trông thấy đường để đi và không vấp vào dây rợ gì. Dốc liên tục, và lúc này nhiều người cũng đã thấm mệt. Mình bắt đầu thấy đói và thở dốc. Càng gần tới lán thì mọi người càng tách thành những nhóm nhỏ. Mình và anh Đạt đi ngay sau nhóm anh Xuân, vậy mà thoáng tí đã không thấy ai xung quanh cả. Dù 2 anh em biết phía sau vẫn còn 1 nhóm nhưng thú thật lúc đó mình khá là hoang mang. 2 đứa gọi anh Xuân nhưng không ai trả lời (tối hôm đó mình mới biết là anh ý nghe nhưng không đáp vì người ta kiêng), cơ mà cũng may lúc đó đã gần tới lán. Chả hiểu vì mừng hay vì gì, mà mình đi đạp ngay vào một vũng bùn, nhấc chân lên thì giày ở lại. Mà lúc đó trời lại còn rất lạnh, chân mình cảm giác như tê cứng luôn vậy.
Cuối cùng thì mọi người cũng đến được lán 2100 vào khoảng 8 giờ tối gì đấy. Thực sự mình không nhớ được gì nhiều ngoài việc trên này lạnh, siêu lạnh! Vứt balo xuống giường, mình nhận ra đồ đạc xung quanh, của mình cũng như của người khác bày biện trông như 1 đống hổ lốn vậy. Kiểu đã lạnh đến mức khó giữ bình tĩnh rồi mà còn phải căng mắt tìm đồ của mình để đi tắm. Ở đây có nước nóng nhưng mình phải trả 50k. Chỗ tắm là những ván gỗ xếp lại với nhau, sao người ta không quây thêm 1 tấm bạt cho đỡ lạnh chứ :( Không có đèn, và việc đã lạnh thấu xương rồi còn phải loay hoay trong 1 phòng tắm đơn sơ xập xệ tối tăm, người thì run rẩy khó kiểm soát được khiến mình phải thừa nhận việc tắm rửa chắc là việc khó nhất rồi đấy. Tắm xong thì mọi người ăn tối, tiếc điều là bọn mình đến lán quá muộn nên cũng không có thời gian quây quần ăn cùng nhau. Ăn xong cả hội cũng cố gắng ngồi cùng nhau quanh khóm lửa ngoài trời, cơ mà một lần nữa mình phải nhắc lại: LẠNH! LẠNH! LẠNH! Đã vậy khói còn bay hết vào mắt nên là dù, ngồi cùng nhau, có 1 anh tên Duy đánh đàn và hát khá hay là vậy, nhưng mình chẳng thể thưởng thức được gì hết! Mình chỉ biết co ro ngồi run rẩy, mắt thì nheo hết lại vì khói, nước mắt chảy ra vì cay còn cơn buồn ngủ thì đang dần xâm chiếm sự tỉnh táo. Thú thật buổi tối ngày thứ nhất chỉ có vậy, khá gấp gáp, khá hỗn loạn, khá mệt mỏi. Mọi người cũng chưa có dịp nói chuyện gì với nhau, tên hay mặt còn chưa nhớ hết. Hình như không ai chụp được 1 tấm vào ban đêm nhỉ, hơi tiếc vì bầu trời đêm ở đây phải gọi là đỉnh. Một khoảng trời rộng lấp la lấp lánh muôn vàn ngôi sao to, ngôi sao nhỏ, chắc trong đời mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sao đến vậy luôn.
Sáng hôm sau, vì bình mình trên đỉnh nàng núi Muối mà chúng mình đã kéo nhau dậy từ lúc 5 giờ lận. Mình đã cẩn thận đến mức vẫn cầm gậy theo để leo nhưng lại mặc đúng mỗi cái áo sweater. Kết cục là leo lên đến núi Muối mất có 5-10 phút dưỡng sinh, và lên đến nơi thì lạnh chao ôi lạnh. Mình không thể nào mặc mỗi cái sweater này và ngồi đây để gió lùa trong vòng tiếng đồng hồ nữa để chờ mặt trời lên được. Nghĩ vậy, thế là mình lại xách đèn pin đi một mình về lán để mặc áo. Lúc ấy cũng định ngủ tiếp rồi đấy, vì mây Tây Bắc mình lạ gì đâu, nhưng rồi cũng leo ngược lên, nghĩ dù gì cũng đến đây rồi mà. Tầm 7 giờ rưỡi thì mọi người quay về lán ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày lên đỉnh. Bữa sáng là mì tôm trứng cùng 2 chậu rau to tướng.
Ngày thứ hai mình phải đi đôi dép xanh vì giày mình để phơi ở lán. Mình đã sợ nó sẽ đứt nhưng cuối cùng hóa ra đi dép lại khá thoải mái. Ngày thứ hai mình đi hơi nhanh, thường là bỏ xa nhóm mọi người và vì vậy mà đây là ngày khiến mình hơi tiếc một chút. Tâm lý của mình cho rằng mọi người không có nhu cầu nói chuyện hay cố gắng thân thiết hơn, nên mình đã mạnh dạn lên đỉnh trước và xuống lán trước.
Ngày thứ hai cũng là ngày có nhiều đoạn leo lên - xuống khá nguy hiểm, khi mà bọn mình phải bám chặt vào đá rất cẩn thận, vì trượt chân thì nhẹ nhất cũng là què. Hành trình lên đỉnh đi qua những quả núi nối tiếp nhau, gió lồng lộng, nắng tuy to là vậy nhưng lại rất lạnh. Sống khủng long có lẽ là đoạn đường có view đẹp nhất mà mình có thể nhớ được, trải dài hết tầm mắt đều là những dãy núi, hàng mây, trùng trùng, điệp điệp. Không có cái máy nào chụp được hết vẻ đẹp này cả, cũng không có cái ảnh nào cả, vì thế nên mình chỉ có thể cố gắng thu chúng vào trí nhớ mà thôi.
Tầm 4 giờ rưỡi chiều mình đã xuống đến lán, đã bảo là mình vội vội vàng vàng lao xuống trước mà. Team anh Xuân xuống sau, và hôm nay bọn mình thong dong hơn hẳn ngày thứ nhất. Tắm rửa xong, chúng mình quây quần ăn cơm, hiển nhiên là đủ 15 người và còn được trải hẳn bạt ngay ngoài trời nhá. LẠNH! Mình không thể không nhắc lại sự LẠNH LẼO khi đêm buông xuống này. Vẫn là cái lạnh thấu xương đó, và lạnh đến mức mà tay mình gắp đồ ăn thôi cũng run lẩy bẩy. Tuy vậy bằng cách nào đó, chúng mình vẫn cứ ngồi nguyên vị trí đó để tâm sự đến tậm 10 giờ đêm thay vì dời vào nhà. Phải nói rằng qua buổi tối này mọi người mới thực sự nói chuyện và làm quen với nhau, còn với mình là có cơ hội để nhìn kĩ mọi người hơn một chút. Nhờ đêm thứ 2 này, mà ngày cuối mình có thể cảm nhận được mọi người có ý thức chờ nhau hơn, và chịu khó kết nối với nhau hơn hẳn.
Sáng ngày thứ 3 mọi người lại lên núi muối một lần nữa, riêng mình 7 rưỡi sáng ởn ra rồi mới mò lên. Dù muộn nhưng mọi người vẫn chưa về, và bình minh thì vẫn còn rất đẹp.
Sau khi quay trở lại lán, mọi người ăn sáng với mì tôm trứng luộc và tiếp đó là chuẩn bị gói ghém đồ đạc để xuống núi. Nắng vẫn rực rỡ như 2 ngày trước, và đường đi xuống khá là dễ. Bọn mình có dịp được ngắm nhìn rõ hơn những đoạn rừng mà tối muộn ngày thứ nhất đã không có dịp nhìn ngắm. Mọi người cũng có ý thức chờ nhau và quan tâm nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tầm khoảng 2 giờ chiều hội mình đã có mặt ở điểm xuất phát ban đầu. Cả team ngồi nghỉ đôi chút rồi dọn hết lên xe oto để đi ăn trưa và quay lại thị trấn.
Vậy đó, trong khi chú Thanh tiếp tục leo Lảo Thẩn và Tả Liên, anh Tùng, Giang, Cường đi Hà Giang thì nhóm chúng mình còn lại nghỉ ngơi và kiếm chỗ ăn tối trước khi lên xe để đường ai nấy về. Ba ngày tuy ngắn ngủi là thế nhưng cho đến hôm nay (gần 1 tuần sau khi leo) ngồi đây và mình vẫn còn vấn vương nhiều nhiều về chuyến leo núi đầu đời này. Mình đã leo phăm phăm mà không hỏi lấy một câu "gần đến chưa?", và thậm chí đó còn không phải là điều mình bận tâm nữa. Leo chỉ để mà leo, bước sau chỉ đơn giản là theo sau bước trước. Mình đã hiện hữu, đã chánh niệm nhiều nhất có thể, ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác 3 ngày ấy hồ hồ như một giấc mơ. Còn leo Ky Quan San khó không á? Với mình thì là không. Một số đoạn tuy hơi khó và cần cẩn thận khi leo, nhưng nhìn chung thì cung trek này không hề bào sức hay hành xác như những gì mình đã từng được nghe đồn.
Cái thú của leo núi ấy là mình được thả hẳn mình vào giữa bạt ngàn núi rừng, trời và mây, được dùng chính sức lực của đôi chân trên những dải đất mềm hoang sơ, đá và sỏi, được đi giữa nắng và gió không vướng chút bụi của tàu xe, còn được ngửi mùi thơm của đủ thứ hoa, cỏ, lá khô phảng phất trong bầu không khí nữa. Bên tai là tiếng suối lúc róc rách, lúc ầm ầm, là tiếng chim ca, tiếng xào xạc, tiếng bước chân của mình và những người bạn đồng hành, là tiếng những chiếc gậy nện xuống nền đất, tiếng nói, cười thỉnh thoảng vang lên, và cả tiếng thở của chính mình. Leo núi là trải nghiệm hết sức lạ lẫm, thiêng liêng, tràn đầy năng lượng chữa lành. Mình đã không cảm thấy nhiều háo hức hay vui thích trước và ngay cả trong khi leo, nhưng giờ thì mình nhận ra leo núi đem lại một cảm giác gì đó sâu lắng hơn nhiều. Đó có thể là sự kết nối đầy riêng tư khi bạn đi giữa núi rừng rộng lớn, có thể là sự trân trọng và biết ơn với cơ thể khỏe mạnh của bản thân, là tình mến thương kì lạ cho những người bạn đồng hành dù chỉ là mới gặp lần đầu và mặc cho khi leo chẳng ai nói gì nhiều nhặn, mà cũng có thể là cả cảm giác tự do khi ngỡ ngàng ngắm nhìn thiên nhiên và quên mất mọi vấn đề của người lớn. Mình tưởng leo núi là hùng hục, là trâu bò, là khô cứng nhưng thực ra leo núi lại là trải nghiệm hết sức dịu dàng, tĩnh lặng và đầy vấn vương.
Nói về những người anh, người chị đi cùng mình, liệu nếu không phải những con người hiền lành, điềm đạm, vui vẻ này mà là những người ồn ào và thích thể hiện thì mình có cảm thấy thích chuyến đi này như vầy không? Chưa chắc, nhưng mà đâu có quan trọng nhỉ.
Mình chỉ biết là mình đã lỡ đem lòng yêu việc leo núi từ sau chuyến này rồi, và tất nhiên mình sẽ tiếp tục leo. Khi cơ thể còn dẻo dai, đôi chân còn khỏe và đôi vai còn vững chãi, thì leo núi chính là một cách để chúng ta ăn mừng và tôn vinh chúng, đúng không?