lải nhải #1
Thi thoảng mình ước gì mình 'hustle' hơn, chày cối, gồng gượng, chăm chỉ hơn, vậy thì (có lẽ) sẽ kiếm tiền nhanh và nhiều hơn. Nhưng mình cứ chầm chậm, hơi phiêu, hơi chill, thoải mái, nuông chiều, gần như là phó mặc, để mọi thứ tự nhiên. Haha, mình phải tôn trọng cái con người đó thôi. Chấp nhận rằng mình chẳng bao giờ mà bon chen, gồng gượng nổi như người ta. Chỉ thích cái dễ, muốn làm cái vui, nhanh chậm tùy đó, bởi vậy mới thấy đời dễ chịu, dễ thương, mới thấy đủ ổn ở bên trong. Chấp nhận mình chẳng lao vèo vèo được, chẳng tham vọng được. Bởi vì mình sẽ thấy bất hạnh biết bao khi sống như thế... Cho nên là, phải tự nghe mình, tôn trọng cái bản chất mà mình là. Dám chọn cho mình cái hòa-hợp, bất chấp bao thúc giục bên ngoài.
Còn sống, là còn đủ thứ để lo, còn đủ thứ bất toàn, còn đủ loại vấn đề. Nghỉ ngơi thực sự có lẽ chỉ đến khi ta chết. Bởi sống là động, là vô định, là liên tục đổi thay, là hỗn loạn - nhưng đó cũng là đặc ân của việc sống, là vẻ đẹp huy hoàng của nó. Nghệ thuật ở đây chính là luôn ở trong bây giờ. Đón nhận từng phút với sự tỉnh biết. Không phải là với cái tâm lăng xăng muốn kiểm soát mọi sự, muốn chắc ăn mọi sự, bởi vậy sẽ dẫn đến thêm bất an và đau khổ. Khi sống được ngay bây giờ, dù mai có ti tỉ cái cần lo, who cares? Mai rồi cũng là bây giờ thôi mà. Sống được bây giờ thì sẽ sống được, à không, phải là sống-rất-ngầu-và-sâu được qua tất cả mọi lo sợ.
Với cái tâm định được vào phút này, sự sống lập tức đẹp. Hiện hữu đem đến vẻ đẹp choáng ngợp, xúc động. Nỗi lo chẳng bao giờ dừng lại. Lo công việc, tiền bạc, vấn đề này kia, trách nhiệm. Song giữa dòng chảy xiết của bao lo sợ, tâm vẫn có thể an yên hồn nhiên, và đời vẫn có thể đẹp đến thế.
Sống bây giờ, thở bây giờ. Đi, đứng, nằm, ngồi cho bây giờ. Cuz all that matters is NOW.
Chút vibe ngẩn ngơ cho bài viết này =))