lải nhải #2
Tuần vừa rồi là một tuần thú vị. Khi mà những ngày đầu tuần, mình trải nghiệm trạng thái tích cực đầy năng lượng, đầy tự tin, thì tiếp sau đó là 2 ngày mà tâm trạng mình rơi tự do. Rơi sâu vào một nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng không đầu không cuối. Lồng ngực nặng nề và chỉ muốn khóc để dốc bớt sự chật chội. Những nghi hoặc, ngổn ngang vốn không làm phiền mình nhiều những lúc bình thường, chợt đồng loạt đổ bộ, khuyếch đại khiến mình hoảng hốt không biết phải đối diện làm sao ngoài cách bị cuốn đi ào ạt. Dễ dàng chỉ trích, ghét bỏ bản thân, dằn vặt trước những sai sót nhỏ nhất, lải nhải câu chuyện rằng mình không xứng đáng. Mà chẳng có lý do gì nhất định cả, có những ngày như vậy. Đùng cái chìm vào cơn bão tiêu cực lúc nào không hay. Bối rối vì bất ngờ. Chỉ biết nằm bẹp một chỗ, hững hờ. Nhưng cũng chính lúc đang nằm đấy, tâm trạng lại dần dần khá lên. Nhìn lại, không thấy cái gì nghiêm trọng để mà tiêu cực như vừa rồi. Thứ năng lượng nặng trịch vừa đè lên mình bỗng nhiên vơi bớt đi, rồi cứ thế qua 1 giấc ngủ, qua 2 giấc ngủ, lại thấy ổn hơn, lại dần vào lại điểm cân bằng. Bước ra thảnh thơi và biết rằng những ngày không vui rồi cũng sẽ lại đến.
Nhưng cứ mỗi lần đi qua một nỗi buồn, nỗi tự ti, sự nghi hoặc, ghét bỏ, phán xét, tuyệt vọng đó, lại một lần mình hiểu rõ hơn về sự vô thường của cảm xúc. Rằng một ngày tiêu cực vốn là điều hiển nhiên để ngày sau tích cực. Đời sống vốn là những mặt đối đãi như vậy. Một ngày bỗng thấy chán là để hôm sau có sức mà thấy hào hứng. Bởi hào hứng mãi cũng mệt mà, đúng không? Phải chán chường để nghỉ ngơi chứ. Tâm trạng là như vậy. Lên xuống là để giúp mình cân bằng. Vui buồn là để mình cân bằng. Đừng bám víu vào một ngày tuyệt vời, cũng đừng xua đuổi một ngày tệ hại. Tất cả chỉ là dòng sông cảm thọ đang chảy qua trước mắt, và mình đương nhiên không phải là những cảm thọ ấy. Mình là nhân chứng thôi mà.
Khi những người thân yêu có một ngày không vui, cũng vậy. Ta đâu nhất thiết phải làm quá chuyện đó lên. Hay thấy yếu lòng vì thấy họ buồn. Buồn đi, tại sao lại không chứ? Chán nản đi, tuyệt vọng đi, tại sao không nhỉ? Ai cũng cần học cách tự mình nhâm nhi nỗi buồn, để ngày sau biết nhẹ nhàng vui. Nếu an ủi chỉ là lời sáo rỗng, thì đừng cố làm ai thấy khá lên. Chỉ cần hiện hữu với họ ở đó là được rồi. Đôi khi để người thương tự thân trải nghiệm sự tiêu cực lại là việc tử tế nhất ta có thể làm. Chỉ qua tiêu cực, người ta mới biết lắng lại mà tìm về chính mình đấy thôi.