The big dilemma
Có vẻ mình vẫn cứ rơi vào một sự lưỡng lự lớn. Đó là giữa việc sống vô tư, bình thường và nhận thức về cái chết. Mình thấy nhấp nhổm, không an tâm sống-vô-tư được khi biết rằng cái chết cứ chực chờ từng khoảnh khắc. Cái chết của mình, của những người thân yêu.
Sự lưỡng lự lớn - mình thích từ này. Bởi vì mình đã và đang ở trong nó khá lâu rồi trước khi có thể gọi tên nó. Trước khi nhận thức về chết, mình rất vô tư, đúng kiểu lao đi, vui vẻ, ham thích những trò vui, trò thể hiện, dự định, kế hoạch, tự thấy hài lòng với chúng. Nhưng khi biết chết là có thật, là kế bên, mình không thấy yên tâm. Ngày nào cũng thấy sai sai. Ngày nào cũng thấy quỹ thời gian của mình đang ít dần đi. Và tự hỏi sống như này liệu có đúng, liệu có tiếc nuối gì không. Liệu có bình thản hoặc ít nhất là không quá hoảng loạn khi thời điểm đến hay không.
Vẫn ngủ dậy, ăn sáng, rồi làm gì đó, ăn trưa, rồi làm gì đó, ăn tối, rồi làm gì đó, đi ngủ. Cơ bản thì nó là vậy. Tự nhủ đó chính là cuộc sống, là cốt tủy của nó rồi. Sự bình thường, thậm chí sự tầm thường đó - là essence of life rồi.
Nhưng ngày nào mình cũng rơi vào lưỡng lự. Lao theo mục tiêu, không được. Mà ngồi im chờ chết ư, không xong. Cứ loay hoay với đủ thứ tạm bợ thoáng chốc, cũng vui á. Cũng thấy khá ổn thỏa á. Nhưng còn cái chết thì sao? cứ hỏi mãi vậy. Rồi lại nhấp nhổm. Haha, buồn cười.
Câu trả lời, mình vẫn đang tìm. Mình hoàn toàn có thể lấy kết luận của các bậc cao sư để lấp vào. Rằng thở bây giờ, từng khoảnh khắc, chính là cách sống, và cũng là cách chết. Về trí năng, mình quá hiểu điều đó. Mình có thể tiếp tục tự rao giảng kết luận đó cho bản thân thay vì thừa nhận những băn khoăn thực sự. Song che lấp chẳng đem đến nhẹ nhõm. Với đa số mọi người, như mình, còn phải suy tính gạo tiền, thì khó mà lúc nào Tâm cũng nhất quán tròn trịa ở hiện tại như vậy.
Hoặc là không làm gì cả, đi tu luôn, cởi bỏ mọi vướng bận ở đời, chỉ tập trung vào việc tu tập để đón chờ cái chết của chính mình. Hoặc là sống ở đời, theo đuổi mục tiêu nọ, ước mơ kia, và hiến dâng cho nó hoàn toàn, phớt lờ cái chết, không nhận thức về cái chết của mình (mà người ta vẫn gọi đó là blissful ignorance). Thì sẽ ít có lưỡng lự. Thì sẽ ít có mâu thuẫn hơn.
Thật vậy. Kiểu đã không làm thì không tham cầu, còn đã làm thì càng làm phải càng tham. Cho nên cái gì nó lưng chừng như mình, nửa thì cần tìm cầu để có tiền, có vật chất, nửa thì hoang mang trước cái chết ẩn nấp đâu đây, nó khó nói lắm... Nó cứ kiểu gì ấy, cảm giác cứ phân vân, vướng vướng ở đâu đó, mơ hồ, không thông được.
Mình đoán là mình vẫn đang dính mắc vào ý niệm sống - chết, ý niệm về thời gian. Vốn dĩ sống - chết không có mâu thuẫn đến vậy. Vốn dĩ thời gian không có ít đi hay nhiều thêm, tất cả đều là bây giờ.
Ý nghĩ đang tạo ra sự lăn tăn, phân vân, lưỡng lự. Và mình đang bị dính mắc vào chúng.
Có lẽ một lúc nào đó, trong mình sẽ tự vỡ ra một câu trả lời cho sự lưỡng lự lớn này. Câu trả lời đến từ thể nghiệm bên trong. Sự nhận ra sâu thẳm, độc lập, vỡ òa, hoàn toàn thỏa đáng.