Lựa chọn
Người ta vẫn hay nói, cái gì mình không chọn thì cái đó quan trọng. Thói đời vốn là thế, ít khi ta tập trung vào những gì mình đang có, mà hay thích chăm chú vào những cái mình đã bỏ lỡ/chưa được trải nghiệm hơn.
Ngay kể cả khi ta đang đi trên con đường mà chính bản thân cảm thấy phù hợp, thì đôi khi, 1 phần bên trong con người ta vẫn tưởng tượng về những chữ nếu như. Ngay cả khi lựa chọn hiện tại xuất phát từ mong muốn của con tim, thì bản ngã thi thoảng vẫn nhức nhối chạnh lòng khi nhìn sang những thành tựu lấp lánh. Bản chất của tâm vốn luôn là bất toại nguyện, thế nên xung quanh người thừa kẻ thiếu gì thì vẫn cứ đều chăm chăm mải miết kiếm tìm.
Mình nghĩ, chẳng có lựa chọn nào là toàn vẹn cả. Nếu theo con đường danh lợi, được người người ngợi khen, thì cũng phải đánh đổi. Nếu theo con đường tự do, thảnh thơi, được là mình, thì cũng phải đánh đổi. Đôi khi "đánh đổi" này chỉ diễn ra ở bên trong đầu thôi, người ngoài không thể nào thấy được. Điều tốt nhất ta có thể làm là đi theo lựa chọn của mình, và chấp nhận những thiếu khuyết của chính lựa chọn đó. Thay vì mưu cầu sự tròn trịa về mặt tinh thần, ta chấp nhận rằng chẳng có lựa chọn nào đem lại niềm vui hoàn hảo cả.
Như chính mình cũng đã viết, với mỗi lựa chọn, sướng tự hưởng, khổ tự chịu. Khi đã lựa chọn thì chấp nhận những thiếu khuyết, và ôm ấp chúng như một phần tự nhiên, tất yếu của bất kỳ đời sống nào. Không cần xem chúng như vấn đề cần thay đổi hay loại bỏ. Thay vào đó, chấp nhận sự thiếu-toàn-vẹn như vẻ đẹp độc nhất của mỗi hành trình.
Vậy nên không nhất thiết phải tì đè vào mặt hào nhoáng của đời sống khác rồi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì, bởi vì mình nghĩ triệu phú hay thầy tu (mà chưa chánh quả) thì vẫn cảm giác thiếu trọn vẹn ở đâu đó thôi. Thế giới có 8 tỉ người với 8 tỉ đời sống. Không ai được thử sống hết 8 tỉ cuộc đời xem cái nào ngon nhất rồi chọn một cái. Fomo là lẽ thường tình.
Vì thế, thay vì cứ nhìn vào bề nổi của các lựa chọn khác, mình tập trung vào lựa chọn của mình với những điều được - mất. Sao cho tự bên trong dần chấp nhận được cả hai mặt, chung sống hoà bình với tất cả những bất ổn mà lựa chọn đó đem lại.
Cuộc sống là vậy đó, rốt cuộc cuối cùng không phải là để tìm ra một cái gì đó NHƯ Ý hoàn toàn, mà là để thấy ra được sự NHƯ LÀ của mọi sự, đón nhận cả những đối đãi thích-ghét, khó chịu-dễ chịu trên cuộc chơi đã chọn nhưng tâm vẫn quân bình, không mảy may chống cự.