Mình thấy biết ơn 🥰
Về cơ bản thì, mình muốn viết ra cái cảm giác biết ơn với cuộc sống đang là của mình. Well, ừ thì bất mãn vụn vặt, lo lắng ngổn ngang vẫn chẳng biến mất được đâu. Ừ thì chẳng thể nào thấy an yên tĩnh lặng được đâu, vẫn vật lộn với những cảm xúc đời thường và suy tính về những thứ phù du thôi. Nhưng không phải như vậy khá là đẹp sao? Vì nó rất con người ý. Chứ không phải là vị thánh toàn năng luôn luôn tĩnh tại, chứ không phải là kẻ chuẩn mực yêu đời và cao thượng. Không phải cái gì to tát hay vĩ đại, không phải là cái gì đó đã đến nơi, đã đạt được, đã xong, đã hoàn thiện, đã hoàn hảo. Vẫn là ích kỷ, so đo, khóc cười, khó hiểu, mâu thuẫn. Vẫn là những sai lầm, vẫn đầy rẫy bất tịnh trong tim, đôi khi xấu xí và nhiều ác ý đấy chứ. Sau tất cả thì cái bất toàn làm nên một con người. Và cái cách chúng ta học từ chính những bất toàn đầy rẫy đó, trưởng thành từ chúng, thật đẹp. Dẫu quá trình trông thê thảm, vật vã, lê lết, song khi nhìn lại, lại thấy nó đẹp. Chính cái hỗn loạn đó lại đẹp.
Mình cảm thấy biết ơn vì giờ mình có thời gian. Được làm những điều mình thích mà không cần lo về hạn chót. Không có ai, không có đoàn thể nào thúc ép mình. Lúc vui khỏe, mình đi nhanh. Lúc buồn chán, mình đi chậm. Mà nằm bẹp đó không đi cũng được. Cuộc sống mình như một bản nhạc và mình được làm chủ giai điệu, nhịp độ của nó, đầy ngẫu hứng, không kế hoạch. Sáng thức dậy, mình muốn đọc sách thì đọc, muốn vẽ thì vẽ. Ừ mà muốn xem Youtube cũng được luôn. Cái gì muốn làm thì cái đó dễ làm, cái gì dễ thì làm thôi. Mỏi mắt rồi thì leo lên giường nằm lăn lộn. Mình tự cảm thấy hài lòng với cái đặc ân đó. Và cho dù có bao nhiêu thứ linh tinh phù phiếm mình đã-và-sẽ bất mãn đi nữa, mình vẫn luôn luôn biết ơn vô tận với đặc ân này. Đặc ân sở hữu 24 tiếng trong ngày của mình, được làm bất kể điều gì mình thích. Mình có thì giờ để làm, để chơi, để ngồi không chiêm nghiệm. Mình có thời gian để viết lách, nghe nhạc, để cảm nhận cái đẹp xúc động của ngôn từ qua thơ văn, sách vở (mình không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ khô khan nứt nẻ đến ra sao nếu không có thơ văn, đời dường như đẹp hơn qua ngôn ngữ :>). Mình có thời gian để vui cả sáng và chẳng làm được gì (vì vui quá), hoặc có thời gian để ngủ để chán để buồn để khóc mỗi khi cần. Có thời gian để ghi nhận mọi cảm xúc và cho chúng cháy vụn trong mình mà không cần cố đuổi chúng đi chỉ để tiếp tục "năng suất"!
Nói chung là, mình cảm thấy may mắn vì mình được ban cho quá nhiều thiện duyên để mình được sống đúng với bên trong hơn. Để mình được nuôi dưỡng inner child thay vì vùi lấp nó trong sự bận rộn. Không cần vội vàng, không cần lật đật, gấp gáp, không cần đao to búa lớn, không cần title, không cần thuộc về đoàn thể nào, không cần thành công, không cần nhiều likes, không cần được khen eo ôi chị giỏi quá. Về cơ bản, mình vô cùng biết ơn với những gì mình đang là, và đang có. Thật đấy.
Mình vẫn nhớ nửa câu văn của sư ông Thích Nhất Hạnh: Hạnh phúc là có thì giờ. Còn phần sau nữa, nhưng mà mình không muốn trích vào vì chỉ cần 6 tiếng thôi là đủ cho 1 kết luận dễ nhớ rồi. Và tự thân mình thấy nó đúng, nên là với mình đây sẽ là định nghĩa đơn giản nhất của hạnh phúc. Hoặc ít nhất, có thì giờ phải là điều kiện cần để thấy hạnh phúc. Còn bị cuốn đi điên đảo, làm nọ làm kia để thỏa mãn tâm tham thì chẳng bao giờ ổn nổi.