Một bài học về sự sáng tạo
Những tháng ngày rang tôm liên tục ở agency quảng cáo, mình đã học được thêm một bài học về sự sáng tạo. Với mình, đây là góc tiếp cận thực tế hơn và đơn giản hơn so với những lý thuyết về sáng tạo tìm được trên google.
#0.5. Sáng tạo trước hết là sự tập trung suy nghĩ…
Nghe chẳng vui như từ “sáng tạo”. Nghe hơi chán và khô khan chứ không bay bổng hay nghệ sĩ. Nhưng mọi kết quả xứng đáng đều cần xuất phát từ sự tập trung.
Sự thật là, sáng tạo trước hết đòi hỏi sự tập trung. Kiểu như, bạn muốn tìm giải pháp mới cho một vấn đề, tạo ra một thiết kế hình ảnh mới lạ, nghĩ ra cốt truyện thú vị, trước hết bạn vẫn cần ngồi xuống ghế, một mình và bắt đầu chỉ tập trung suy nghĩ cho nhiệm vụ đó. Mình không tin lắm vào chuyện bạn chỉ lặp lại những hoạt động thường lệ hằng ngày và rồi bỗng nhiên vào một buổi tối, trong khi đang lướt facebook thì một ý tưởng hay ho bỗng xuất hiện y như vàng rơi từ trên trời xuống. Trước hết, chúng ta vẫn cần suy nghĩ, brainstorm, gạch đi xóa lại, thử đi thử lại. Sau quá trình đó, ta nghỉ ngơi và chính trong sự nghỉ ngơi sau khi đã đắm mình vào vấn đề, ý tưởng có thể bỗng chốc hiển bày. Nhưng bạn không chờ nó. Nó đến khi bạn đã vận hành, đào bới, tìm kiếm và lục lọi ở bên trong. Rồi ý tưởng bỗng lộ ra trong đống hổ lốn bạn đã xới tung lên một cách tình cờ. Đừng nghĩ sáng tạo là một món quà, một sự ngẫu nhiên, một sự chờ đợi, một cái gì đó bạn phải được ban cho. Trước hết, sáng tạo vẫn là quá trình lao động thực sự, sau đó mới có cơ may cho ngẫu hứng và bột phát.
Nhà văn hay tiểu thuyết gia, họ đâu phải mải mê ngắm hoa ngắm trời và bỗng nhiên có một cốt truyện xuất sắc nhảy bụp vào đầu chễm chệ ngồi, chờ họ khai thác. Dù họ có là thiên tài kể chuyện, trước một sản phẩm xuất chúng vẫn là hàng nghìn giờ nghiêm túc suy nghĩ và tập trung sâu. Đừng nhìn vào một sản phẩm sáng tạo và cho rằng ấy là bởi tác giả có sức “sáng tạo bẩm sinh”. Chúng ta thấy bản thân không sáng tạo bởi ta tin rằng sáng tạo là thứ nên đến ngẫu nhiên, chứ không cần bỏ nhiều công sức vào. Nhưng sáng tạo cũng là một loại công việc, và công việc thì cần được tập trung cao độ. Quá trình sáng tạo luôn khó chịu và thử thách bởi bạn phải cố gắng lôi hết những gì mình biết và người khác biết để tạo ra một tổ hợp mới. Quá trình sáng tạo cũng đòi hỏi kiên nhẫn để đi qua 1000 ý tưởng chưa hay trước khi bắt được ý tưởng thứ 1001 đủ hay. Sáng tạo cần chúng ta làm việc tập trung, nghiêm túc trước khi nghĩ đến sự chơi đùa hay trông mong vào cảm hứng.
#1. …nhưng là tập trung trong trạng thái “buông”
Đúng là những thứ mới mẻ nhất sẽ đòi hỏi quá trình lục lọi quyết liệt nhất, mệt mỏi nhất. Nhưng không có gì hứa hẹn rằng sau 10 tiếng hay 10 ngày vật lộn bạn sẽ được tưởng thưởng. Bạn biết là bạn phải tập trung, nhưng xin đừng tập trung với cái kỳ vọng đầu ra phải độc đáo. Bạn tập trung, nhưng là trong sự thả lỏng, khám phá, cho phép, tìm tòi. Bởi khi bắt đầu mà ta hừng hực quyết tâm “tôi phải nghĩ ra một thứ độc đáo” thì ta đã “kẹt” ở ngay đó rồi. Đôi khi phải buông cái kỳ vọng đấy đi, và tập trung với cái tâm trong veo, tò mò. Bất kỳ lúc nào bạn thấy mình đang tập trung rồi trở nên căng thẳng vì áp lực phải nghĩ ra ý tưởng hay ho, trở nên sân và khó chịu vì càng muốn nghĩ càng không ra, tốt nhất nên tạm dừng và quay trở lại vào một thời điểm khác.
Trong công việc (ở agency chẳng hạn), deadline luôn dăng kín lối, do đó đôi khi ta không có đủ thời gian và buộc phải chọn giải pháp đỡ tệ nhất. Nhưng xin đừng nghĩ rằng đó là bởi bạn không đủ sáng tạo. Sẽ có lúc bạn tìm được ý tưởng hay, sẽ có lúc không và phải “dùng tạm” một ý tưởng chưa thỏa đáng. Nhưng sau quá trình suy nghĩ lên bờ xuống ruộng, đào sâu và nhập tâm vào đề bài, thì dù đầu ra của quá trình có như thế nào ta vẫn giữ tâm thế buông, buông kỳ vọng và áp lực, buông phán xét và chỉ trích. Sau chừng đó thời gian với chừng đó nỗ lực, đây là kết quả và nó phải được gửi đi. Việc đã xong và lần tới, bạn sẽ bắt đầu lại quá trình. Không lần nào là giống nhau. Không ai nói trước được thành quả sẽ ra sao cho đến khi thành quả đến. Sự khó nói vừa là cái thú buồn, nhưng chính nó cũng là một thú vui. Tuy vừa ngọt vừa đắng, nhưng sống động mỗi ngày.
Vậy đó, sáng tạo chẳng phải là đặc quyền của một ai, cũng không phải là con số ngẫu nhiên bạn bốc được trong chiếc hộp có sẵn. Nó vẫn là lao động, vẫn là mệt nhọc, nhưng đồng thời là lao động với ít gánh nặng của sự kỳ vọng nhất có thể. Rồi sau đó, cùng một ít may mắn, ta sẽ có được ý tưởng đáng để hài lòng.