Nghịch lý

Để nhìn thấy sự thật của mình và sống theo sự thật của mình mới cần thật nhiều dũng khí làm sao! Dũng khí để nghe mình, làm điều mình muốn cho dù xung quanh tung hô lợi danh và coi nhẹ tất cả những thứ còn lại: như sức khỏe tinh thần, niềm vui, ý nghĩa, sự tận hưởng, hiện tại,... Và thường thì, bên trong ta luôn là một bãi chiến trường. Giữa cái bản ngã khát khao được chứng tỏ cho xã hội, và một trái tim nhẹ nhàng vốn chỉ muốn được vui, muốn biết đủ, để sống sâu sắc trong từng giây phút trước khi ngừng đập.

Cuộc chiến này chưa bao giờ dễ dàng. Sự giằng xé thường rất đau đớn và cái kết lúc nào cũng ngổn ngang. Cái chết thì vẫn đang chờ, và vẫn đang đến gần hơn. Cái chết vẫn là điều tuyệt đối chắc chắn. Ấy vậy mà trong thân thể này ta vẫn tiếp tục vật lộn, ước gì ta chẳng phức tạp và mâu thuẫn đến vậy. Dù chọn theo mình hay theo người, thì mỗi lần bản ngã chạm trán trái tim vẫn luôn là một lần cấu xé, ngờ vực, hoang hoải, mông lung. Rồi lại đi tiếp thôi. Thâm tâm ta biết là ta vẫn chẳng thể chối từ cái tiếng gọi bên trong được: được làm điều hòa-hợp, được sống đủ chậm và đủ sâu, được làm chủ thời gian để thấu hiểu mình, để được sống Ý THỨC trước khi chết.

Giai đoạn về quê thường là một bài test khó cho nhiều người. Khi nơi đó ta phải đối diện thường xuyên với những quan điểm trái khác từ bố mẹ, họ hàng. Khi nơi đó, nếu ta không có DANH TIỀN TÌNH thì ta coi như chẳng có gì cả. Chẳng ai ta có thể thực sự trò chuyện, bởi mọi thứ có thể nói đều sẽ xoay quay DANH TIỀN TÌNH. Ta hùa theo, nhưng bên trong ta héo úa. Ta nghi ngờ và mỏi mệt. Ta chông chênh và thấy thiếu an toàn. Để ta biết ta vẫn còn non tơ như thế nào về mức độ chấp nhận và tin cậy bản thân. Để biết ta vẫn còn có rất nhiều nỗi sợ lớn: nỗi sợ không được trân trọng (vì không 'thành công'), nỗi sợ bị xem nhẹ, nỗi sợ không thuộc về, nỗi sợ thua kém người khác. Ta còn TƯỞNG rất nhiều, và người khác cũng TƯỞNG rất nhiều, theo cách của họ.

Ta vẫn còn thiếu chắc chắn về chính mình. Ta vẫn dễ dàng bị lung lay. And it's okay. Ai cũng cần thêm thời gian và trải nghiệm để vững vàng hơn vào chính mình. Để chấp nhận toàn bộ bản thân và tin tưởng vào những gì ở bên trong. Đó là một bài học LỚN.

Vì nếu không có nghịch lý giữa cái tôi và cái tim, thì sao ta có thể trưởng thành?

So it's okay to be doubful. It’s okay to be uncertain.

Bài nhạc hôm nay:

COMMENTS