Người đi săn chữ

Mỗi sáng thức dậy hắn biết là hắn sẽ lao vào cuộc săn con chữ. Rồi bán nó cho ai. Đó là tất cả hắn biết. Hắn không thể đoán trước được ý tưởng gì sẽ vụt qua, “tác phẩm” sau cùng sẽ trông tròn méo như thế nào. Một kẻ đi vào đêm đen bí ẩn tuyệt đẹp và chẳng thể ngờ được vì sao nào sẽ lướt qua bầu trời. Hắn chỉ biết hắn sẽ đi vào đó, cuộc săn con chữ. Hắn không thể biết được thành quả sẽ ra sao, và quá trình sẽ như thế nào: có thể rất bất ngờ và dễ dàng, có thể đầy mệt mỏi và chán nản. Nhưng sự vô định đó khiến hắn cảm thấy mình đang sống động vô cùng.

Hắn từng ra khu chợ trung tâm, nhìn thấy nhiều thành quả được chế biến xong xuôi của các thợ săn khác và từng cảm thấy băn khoăn vì chúng không hoàn hảo. Hắn từng nghĩ đã làm nghề này thì phải điêu luyện và khiến người khác phải trầm trồ chứ. Đặc biệt, đôi khi gặp những đứa rảnh rỗi học đòi trong làng đi săn, hắn ngạc nhiên thấy chúng còn săn được những thứ hay ho hơn tay chuyên nghiệp. Nếu phải chọn trả tiền cho món chiến lợi phẩm nào, hắn chọn của bọn trẻ nghiệp dư kia còn hơn. Nhưng giờ thì hắn chẳng nghĩ như thế nữa. Con chữ không nhất thiết phải đặc sắc hơn người mới được làm cái nghề này. Hơn thua nó chẳng còn liên quan. Tự nhiên hắn nghĩ đến chữ nghề nghiệp và nhận ra nghề đúng là cái nghiệp. Nó vận vào người thì ắt phải theo thôi. Việc của người đi săn chữ là săn chữ. Mọi so sánh chẳng còn phù hợp. Điều duy nhất quan trọng là nghề nó chọn hắn, và hắn làm điều đó không chống cự, như chiếc lá trôi trên sông vậy.

Sự muôn vạn biến hóa của công việc này khiến hắn đôi khi thấy thật mong manh. Bởi vì hắn không thể kiểm soát được nhiều điều. Cả cuộc đời từ bé đến lớn, hắn đã được xã hội dạy rằng hãy cố gắng sắp xếp sao cho mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, ổn định và an toàn. Hắn phát chán với sự ổn định chắc ăn - bởi cái gì ổn định thực sự? Muốn an toàn thực sự hắn buộc phải chết, còn không thì sự ổn định đó chỉ là thứ giả tạo, sự phòng thủ trong sợ hãi. Nhưng giờ khi phải đối diện với sự không chắc chắn, hắn thừa nhận không thấy dễ chịu mấy vì hắn vẫn đang phải học nhiều điều. Đôi khi hắn thấy thiếu tự tin, vì có những lúc hắn không hài lòng với kết quả cho lắm, dù đã cố tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu rừng, dù đôi chân hơi mỏi, đôi mắt trĩu nặng và hắn đành quay về trong vô vàn câu hỏi. Nhưng có lúc lại nhờ ơn trời, hắn mang về thành quả có thể tâm đắc. Hắn chẳng biết được điều gì đang chờ. Rồi hắn sẽ phải quen rằng công việc này là như thế. Đôi khi nó là một ẩn số chứa đựng bất ngờ, niềm vui, nỗi thất vọng. Nhưng điều quan trọng, hắn đã được phiêu lưu.

Cuộc săn không phải là chuyện một ngày. Đâu phải săn cho xong và giao chiến lợi phẩm cho khách mà người ta đã ưng. Người ta bảo anh phải săn được con chữ hình thù như này này: mạnh mẽ và trông đầy tin cậy, con chữ này có gì đó chưa đúng lắm, chưa đạt lắm. Lao vào đêm đen và lại tiếp tục kiếm tìm. Người ta vẫn chưa ưng dễ như thế. Hai lần, ba lần, n lần. Đôi khi người ta khó tính vậy đấy nhưng hắn đành biết làm sao. Hắn trộm nghĩ gớm cứ cầm đại đi vì thực sự chúng chẳng khác nhau mấy đâu. Nhưng thôi, lại chiều khách và miệt mài săn con chữ khác. Chẳng thể biết nó núp ở đâu trong khu rừng bạt ngàn kia, hắn bắt đầu hơi chan chán. Thấy hụt hẫng, đôi khi còn là chút buồn bã và nghi hoặc bản thân. Thậm chí khi bắt được những con chữ mà hắn nghĩ là đầy xuất thần, hắn vẫn bị kêu làm lại, hoặc là bị sửa luôn mà chẳng ai báo hắn một lời. Dù đúng là có phũ, nhưng ít nhất cái tôi của hắn đã được thỏa mãn trong quá trình rượt đuổi đầy kịch tính. Và với bản tính của hắn thì cảm giác đó đã là quá đủ. Hắn sẽ phải học cách mở lòng đón nhận những gì diễn ra sau cuộc rượt đuổi đó. 9 người 10 ý, thậm chí hắn chẳng còn có thể nhìn ra hình hài cũ. Nhưng chung quy lại thì hắn thấy quá trình đó cũng vui.

Thời gian đang trôi qua và cùng với đó, hắn học được nhiều. Không chỉ về kĩ năng săn bắn, mà hơn cả là về chính con người hắn, bản thể của hắn. Hắn thấy mình tức giận khi vụt mất một con mồi, thấy mình bất lực ra sao trong đêm đen vô vọng, rồi lại chợt hân hoan khi vô tình bắt được một ngôi sao. Hắn tự thấy tâm trí mình như thế, vượt qua mọi kết quả, hắn thấy hành trình này sau cùng chỉ là một hành trình của bên trong mà thôi. Mọi chuyện đến rồi đi, hắn nương vào sự đổi dời đó mà khám phá và trưởng thành. Sẽ đến một lúc hắn thực sự học được, rằng con mồi chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng duy nhất còn lại là khả năng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp hiểm nguy không kém phần huy hoàng của khu rừng.