Nhãn dán tâm linh
Nếu như người đời thường thích tìm kiếm các nhãn dán về bề ngoài, sự thành công,… để trả lời câu hỏi “tôi là ai?”, thì người chơi hệ tâm linh cũng có cho riêng mình những hệ thống nhãn dán: từ Phật tử, con Chiên, đến tuổi linh hồn, kiếp trước là ai, sứ mệnh linh hồn của bạn,… Mình không nói rằng những nhãn dán đó là sai, là không nên. Chúng có thể giúp bạn cảm thấy đỡ chơi vơi trước cái không-thể-biết của cuộc đời. Cũng có thể chúng thực sự có ích cho bạn, soi rọi cho bạn. Tuy nhiên, ở đây mình muốn bàn thêm một góc nhìn mới: Nhãn dán có thể không sai, song việc bám chặt vào nhãn dán có phải là câu trả lời?
Bởi vì hãy coi chừng, nhãn dán tâm linh có thể lại là một hình thức mới của cái tôi. Thay vì bạn tìm kiếm nhãn dán từ những thứ hữu hình: ngoại hình, vật chất, các mối quan hệ, nền tảng giáo dục, các thành tựu,… để bồi đắp cái tôi, thì giờ bạn tìm kiếm nhãn dán từ những thứ vô hình và có vẻ cao siêu hơn: các loại linh hồn, kiếp trước, sứ mệnh (hay lý do bạn đến Trái Đất),… Có phải chúng vẫn là công cụ để thỏa mãn cái tôi muốn được khoanh vùng và định nghĩa, nhằm cảm thấy mình là một ai đó? Đúng là nhãn dán tâm linh có sức cám dỗ rất lớn. Bản thân mình cũng từng hứng thú với chủ đề này. Dù nhãn dán tâm linh có thể an ủi mình phần nào, song chúng không thể giúp mình hiểu chính mình hơn, khiến mình sống sâu sắc hơn.
Mình nghĩ, điều thực tiễn và quan trọng nhất vẫn là khả năng sống trong hiện tại, tiếp xúc sâu sắc với hiện tại. Trò chơi nhãn dán sau cùng vẫn chỉ là một trò chơi và không thể giúp chúng ta hiểu sâu sắc bản thân mình, từ đó hiểu sâu sắc những gì ở xung quanh. Nhãn dán không giúp mình tìm thấy niềm vui khi quét khoảng sân trước nhà, ăn quả quýt mẹ hái, bước đi trên con đường đất ven kênh,… Chúng không giúp mình biết cách làm thinh trước những cảm xúc tiêu cực, cách chăm sóc chúng như một người mẹ, người cha để trở nên yên vui hơn, hòa hợp hơn, không giúp mình phát khởi được tình yêu thương vốn có cho bản thân cũng như cho người khác.
Nhãn dán không có giá trị nuôi dưỡng, cũng không có khả năng chuyển hóa hay định nghĩa một con người. Nó chỉ là một nước đi của nỗi sợ trong việc tìm hiểu bản thân. Vì sợ hãi và chông chênh nên ta tìm đến những bài test hoặc video để gom nhặt cho mình một vài cụm danh từ/cụm tính từ rồi cho rằng đó chính là mình. Sự thấu hiểu bản thân chỉ có thể đến từ trải nghiệm thực sự, tuyệt đối không có con đường tắt. Nhãn dán có thể cần thiết ở thời điểm đầu để làm vơi bớt những hoang mang chới với, nhưng rồi sau cùng bạn vẫn phải quay lại với thực tại để tự trải nghiệm và tự biết mình.
Đã đến lúc buông bớt đi những nhãn dán, dù đó là những nhãn dán tâm linh đầy mê hoặc. Mình không bàn đến tính đúng sai, mình chỉ muốn nhấn mạnh về việc để đôi chân bạn được chạm đất, để toàn bộ cơ thể bạn được cảm nhận cái có-thật và đang-hiện-hữu của cuộc sống. Từ đó, sự thấu hiểu sâu sắc sẽ dần được phát sinh – nó đến từ chính trí tuệ của bạn, trái tim của bạn mà không phải là những cụm từ vay mượn. Mình cũng là người chơi hệ tâm linh, mình tin vào những gì đôi mắt không thể thấy. Song, mình không muốn gán điều gì huyền bí lên bản thân. Hãy cứ hồn nhiên cảm nhận sâu sắc hiện tại bằng cơ thể và tâm trí, ở đó ai cũng sẽ có câu trả lời.