Nơi ở mới
Mình vừa chuyển qua nơi ở mới được 3 tuần. Một nơi ở rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ và riêng tư hơn nữa. Từ lúc chuyển sang đây, mình cảm giác mình cũng có chút thay đổi. Như là thấy thoải mái hơn để tập trung vào những điều mình thích. Bớt ngột ngạt hơn. Dễ dàng mua những đồ thiết yếu hơn mà không cần phải lấy xe máy. Khu chạy bộ với route siêu to siêu thoáng mà có khi 2 vòng là đã được cái half marathon. Xung quanh không quá đông đúc, tương đối yên tĩnh, xe cộ vừa phải, đường sá sạch sẽ và nhiều khuôn viên xanh. Một vùng ngoại ô Sài Gòn, khá lý tưởng với mình ở thời điểm hiện tại. Mình biết cách tận hưởng một ngày nhiều hơn.
Mình chưa từng nghĩ không gian sống lại có thể giúp nâng mood như vậy. Hóa ra khi nơi mình sống match với nhu cầu bên trong, thì mình cũng dễ dàng cảm thấy vui vẻ, hòa hợp hơn. Thay vì nói suông rằng chỉ cần Tâm ổn thì ở đâu cũng ổn, mình bắt đầu nghĩ rằng ta cũng nên chậm rãi dịch chuyển đến một nơi phù hợp với chính mình, bắt đầu làm những điều ta yêu. Ai cũng cần một môi trường bên ngoài đủ tốt làm nền tảng để cắm rễ và đơm hoa.
Nhưng mặt khác, mình cũng không muốn bám víu vào môi trường sống. Không có nghĩa rằng chuyển đi chỗ khác (không tốt bằng) thì mình sẽ lại cau có nhăn nhó phàn nàn. Mình sẽ ở tâm thế đón nhận. Flow đưa mình đến đây, và vô tình mình nhận thấy nó tốt hơn thật. Song trước đó mình chưa từng lên plan cho thay đổi này. Vì vậy, mình sẽ thể hiện sự biết ơn thật nhiều này tới những gì mình vô tình đang được trải nghiệm, nhưng không có ý níu giữ.
Nơi này thích hợp để ở trong nhà cả ngày, vì đi đâu cũng khá xa xôi. Cũng may mình không có nhiều nhu cầu đi lại. Và ở trong nhà không đem đến cảm giác chán nản mà ngược lại còn thong dong, tươi mới. Lại một chapter mới nơi mình được nhanh được chậm được phè phỡn được linh hoạt được tự do được học hỏi về chính mình.
Thi thoảng mình vẫn vô thức vội vàng vì chưa đạt được gì nhiều nhặn. Nhưng thi thoảng, mình cũng nhận ra mình không cần phải vội. Công việc chỉ là phương tiện để cái thân đủ yên ổn, từ đó dùng cái thân để trải nghiệm đời sống, để tự soi chiếu rồi đi đến những nhận ra. Sống ở đời sống ai cũng cần làm gì đó, và mình nghĩ mình đang làm thứ phù hợp. Những bất định trong tương lai có quan trọng gì khi mà ngay bây giờ thân mình vẫn đang có ăn, có mặc và có một nơi đủ đầy để sống? Mình vẫn đang thấy đủ vui vẻ với những gì mình làm, có dư dả thời gian để nghỉ ngơi, thảnh thơi chiêm nghiệm. Nói như thế này không phải mình đang đến nơi rồi sao? Ngay đây, bây giờ, thân an toàn, khỏe mạnh, tâm vui với cái hòa hợp và có thì giờ tự nhìn lại chính nó. Nếu đây mà chưa phải là đến nơi, thì mình không nghĩ sự đến nơi còn có thể có thật ở đâu khác.
Nhưng nỗi sợ sẽ nói như này: Mình cần nhiều tiền để tương lai chắc chắn hơn. Mình cần bảo vệ những gì mình đang 'có'. Mình cần thêm thêm sự công nhận từ gia đình hoặc rộng ra là xã hội. Nỗi sợ sẽ hỏi: Thế NẾU abc xảy ra thì phải LÀM SAO? Cần 'chuẩn bị' từ giờ. Cần lo lắng, cần kế hoạch. Nỗi sợ cầm lái cả ngày. Hôm nay thì may mắn, nhưng nếu ngày mai xui rủi thì sao? Cười. Chẳng cần nói gì với những suy nghĩ đó.
Mình nhận ra một điều, với nỗi sợ thì đừng phí sức cự cãi với nó. Bởi vì qua hý luận, nỗi sợ luôn thắng. Tâm trí là vậy, bản năng của nó chính là lăng xăng, lo sợ. Cách duy nhất ta nên làm là công nhận sự có mặt của nỗi lo lắng. Công nhận và cười trừ thành tiếng để tạo ra sự ‘tách biệt’, ‘không đồng hóa’. Khi không còn đồng hóa, ta không còn tham gia hay chung tay vào vở kịch drama của Tâm nữa. Cứ vậy, suy nghĩ tự tan biến đi. Tâm khi không còn được ta ‘hùa theo’ sẽ lập tức lắng xuống. Nỗi sợ tự mất đi sức mạnh mà ta vốn thường trao cho chúng.
Bài nhạc hôm nay: