Repost: 25/01/22

Mình vừa nghe tin một vụ tai nạn ngay chỗ cầu. Tự nhiên giật mình thức giấc. Thời điểm đó, địa điểm đó, người có mặt ở đó là một người khác, không phải là mình. Nhưng chẳng ai biết được có thời điểm hay địa điểm nào dành riêng cho bản thân hay những người thân yêu. Nghe thật là đáng sợ, nghe thôi đã muốn khóc. Nghe thôi đã thở dốc và cũng như thấy bất lực trước những biến cố vượt ra khỏi sự toan tính của mình...

Vài hôm trước mình cũng vừa đọc được tin 2 cô gái khá nổi tiếng qua đời vì tai nạn. Dù có trăm ngàn kiểu tai nạn khác nhau, dù có vẻ không phổ biến như thế nào, rằng có lẽ nó sẽ diễn ra ở đâu đó nhưng không phải với mình. Thế nhưng chúng vẫn đang diễn ra. Khi nghe tin, mình thấy sợ. Đồng thời cảm thấy điều gì như là sự nhắc nhở: rằng ngay lúc này ở ở đây, mình và những người thương đang bình an là 1 đặc ân cần thể hiện sự biết ơn sâu sắc, và rằng cần chánh niệm ngay. Cần bớt đi những mơ tưởng tương lai ngay để nhận diện những đặc ân ngỡ như là đương nhiên. Cần chánh niệm ngay bởi lỡ ngày mai không kịp.

Để thấy, rằng một ngày bình thường nó không hề bình thường chút nào. Một ngày bình thường là một ngày vô cùng may mắn, vô cùng đặc biệt. Có rất nhiều duyên lành hội tụ lại để tạo ra một ngày bình thường: nơi ta có thể thức dậy, ăn uống, làm đủ việc "vặt vãnh", ra ngoài dạo chơi và trở về nhà yên bình, lành lặn. Cần rất nhiều may mắn để có 1 ngày "không có gì đặc biệt" như thế.

Khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh và lành lặn, khi trí vẫn đủ sáng để nhận thức mọi sự, hãy quay lại và trân trọng điều đó với sự biết ơn sâu sắc. Hãy chánh niệm trong từng phút giây, bởi còn - mất là vô cùng mong manh. Nhiều khi mình nghĩ đến tương lai 1 năm nữa, 2 năm nữa, khi đạt được cái này, có được cái kia,... cứ cả ngày nghĩ như thế, mà quên mất rằng hiện tại là thứ duy nhất có thật.

COMMENTS