rồi sao nữa?

Vẫn là 3 chữ đơn giản đó đã gỡ bao nhiêu vướng chấp ở trong cái bản ngã này. Ai kia hơn, ai kia thua, chuyện nọ chuyện kia không như ý, những bất hoàn thiện ở mọi nơi, ti tỉ thứ mà mình muốn kiểm soát. Nhưng chỉ cần hỏi câu, 'ờ, rồi sao nữa?' tự nhiên trong mình lặng thinh, câm bặt. Không có lấy 1 câu hồi đáp nào nữa cả. Vì trong im lặng đó câu trả lời tự có. Tự nhiên những cái bám chấp lâu nay bị siết chặt được nới ra đôi chút, dễ thở hơn hẳn.

Quá nhiều, quá nhiều trong số những gì được tâm trí tạo nên là ảo ảnh mà khi mình thực lòng hỏi 'rồi sao nữa?', chúng buộc phải rơi rụng xuống đôi phần. Rằng sự tồn tại của mình xưa giờ luôn luôn như là nó, nguyên vẹn, vô ngôn, không cần bám vào trái-phải, hơn-thua, thành công-thất bại, đẹp-xấu hay bất kì 1 cái 'mác' nào trong đầu cả.

Nó không cần 1 bộ sưu tập tính từ nào của bản ngã để tồn tại cả. Bởi cứ kẹt vào mình phải như này với style này, set tính cách này, mình phải làm được cái kia, mình phải chứng minh điều nọ mà không biết để chi, nên ta phần nhiều hoặc khổ ra mặt hoặc bất toại nguyện âm ỉ bên trong không thể dứt.

Nếu mình không làm vậy, thì sao nữa?
Nếu mình không đạt được điều đó, thì?
Nếu ai ai hơn mình, sướng hơn mình thật, thì?
Nếu ai đó không tán dương mình, thì?
Nếu mình không giỏi giang, không thành công, không hơn ai cả, không đặc biệt, không được ai đó đánh giá cao, thì?
Cứ cho là mình sẽ 'mãi' như này và không trở thành gì cả, ờ, thì sao ta?
....

Đi đến tận cùng của nhưng câu hỏi này, và thấy chẳng sao cả. Toàn là bản ngã và những bám chấp vào các bịa đặt của suy nghĩ. Cơ thể này mình vẫn ở đây, sự tồn tại này vẫn như nhiên như thế, từ lúc bắt đầu. Sự sống vẫn nguyên vẹn ở đây. Mình vẫn ổn thỏa ngay bây giờ đây, không phải sao? Tập trung vào sự tồn tại vô ngôn đó, nơi chỉ có nhận biết. Mình né được sang một bên khỏi cái dòng suy nghĩ cứ ngày đêm chảy siết trong đầu.

Dù chỉ vài giây, vài phút cho mình nếm được sự tự do lớn lao mà mình không biết miêu tả như nào. Tự do trong công việc thường nhật vẫn là chật chội và tù túng lắm khi trong tâm còn rối loạn nhao nhác nghĩ suy. Chỉ khi mình hướng về sự tự do trong vô nguyện, vô nhãn mác, mình mới nếm được giác mát lành và thanh nhẹ chân thật.

Để nhận ra tính 'không thật', tính 'ảo ảnh' của suy nghĩ không đòi hỏi phải bỏ nhà đi tu hay công phu thiền ghê gớm. Người bình thường như mình vẫn có thể nhận ra sự thật đó trong 1 vài phút giây tỉnh táo với cơ thể này. Chỉ là vì yếu nên mau quên, mau bị cuốn đi hơn. Nhưng một khi đã hé nhìn thấy, đã được nếm một xíu, thì dù nhặt lên - đánh rơi cả triệu lần, chắc chắn sẽ luôn biết cách để nhớ ra và tìm về.

Một làng chài yên ả ở Quy Nhơn
COMMENTS