Về nhà

Lần cuối cùng mình chịu ngồi yên một chỗ, chẳng để làm gì cả, chỉ để quan sát hơi thở vào ra của bản thân và hoàn toàn không suy nghĩ là bao giờ? Mình không nhớ. Thậm chí là không có để mà nhớ. Điều đó nghe thật đáng sợ.

Khi mình buồn, mình vui, mình cô đơn, mình đều tìm ra ngoài, tìm tới những lần gặp gỡ bạn bè, tới những thú tiêu khiển ngoài kia: sẽ là đi ăn, đi xem phim, đi tới chỗ đông người chẳng hạn. Ngồi im lặng với chính mình là thứ gì đó quá đỗi lạ lùng. Đối diện với bản thân là điều gì đó hết sức khó khăn, vì dòng nghĩ suy cứ luôn tuôn trào, sự trống rỗng được gọi dậy, hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn bất an.

Xung quanh, ngoài đường người ta chen chúc đi làm, buôn bán, xô đẩy, mưu sinh. Trong trường đại học, bạn bè ngược xuôi thực tập chỗ a, chỗ b, đứa đã không còn xin tiền bố mẹ, đứa làm MC, đứa làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, đứa nuôi mộng nổi tiếng, đứa rục rịch ra trường, đứa sắp đi du học. Trên mạng người ta khoe hình vui vẻ tươi tắn, đi đây đi đó, bóc phốt, bàn luận, quảng cáo, truyền cảm hứng, share tin, đăng bài. Chả trách gì, những người vừa trẻ vừa non nớt như bọn mình, thấy hoa hết cả mắt, hoang mang, vô định, sợ hãi, tuyệt vọng. Mọi thứ quá hỗn loạn. Thế giới quá hỗn loạn.

Tâm trí bọn mình đã và đang bị kéo đi ti tỉ hướng, rối rắm như đống mòng tơ, quay cuồng, gào thét, bồn chồn, lo lắng, bất an. Bọn mình không dám ngừng lại một chút, chỉ để thở, chỉ để ngắm nhìn. Điều đó, trong thế giới huyên náo và vội vàng này, là quá xa xỉ, thậm chí là ngu ngốc. Bọn mình cố tỏ ra mình có ước mơ, có định hướng, cố tỏ ra mình đang vui vẻ, đang sung sướng, nhưng chỉ một phút giây nào đó thôi, bọn mình chợt nhận ra, bản thân không khác gì một đứa con nít đang chạy vòng quanh trong hoảng loạn, trong sự hối thúc không hồi kết của thế giới.

Mình phải dừng lại, ngồi xuống, im lặng. Chỉ thở. Mình không để sự hỗn loạn chiếm lấy mình và rồi nuốt sống mình. Mình để bản thân được tĩnh lặng. Đôi khi một ý niệm tươi xanh nào đó dấy lên bên trong nhịp mình thở, rồi mình thấy điều gì đó như là sự xúc động, rồi muốn khóc.

Tâm trí như một hồ nước, chỉ khi ngừng khuấy động mới thấy được rong xanh, hòn sỏi, cá bơi lội. Hơi thở đưa mình về nhà, nơi mình có thể gặp được chính mình, chứ không phải là con người mà thế giới ngày đêm gào rú bảo mình phải trở thành.

Trong đầu rồi sẽ có nhiều câu hỏi, nhưng hãy để tàng thức trả lời. Không cần vội đánh giá, suy xét, hãy cứ bỏ ngỏ chúng ở kia.

Thở vào, ra, tận hưởng hiện tại, có mặt hoàn toàn.

Một lúc nào đó, giây phút thức tỉnh sẽ đến.

COMMENTS