Tại sao mình muốn điều mình muốn

Ta hay nói về cái ta muốn, nhưng ít khi hỏi tại sao. Chính vì ít khi hỏi tại sao nên đa số cái mọi người muốn chỉ đơn giản là cái mà xã hội muốn, hoặc cái mà ai đó quan trọng và có sức ảnh hướng tới ta muốn ta làm.

Mình vẫn vô thức mơ về 1 con số tài chính nơi mình rốt cuộc có thể nói mình không làm cho công ty nào cả, mà không cần cảm thấy sai sai hay tội lỗi. Nhưng lăn trôi riết giữa đủ tiếng ồn, mình vô thức cho rằng đó là 1 đích đến nơi mình tìm được sự an toàn, sự tự hào và niềm vui để trưng trổ ra và khẳng định bản thân mình với ai đó. Bản ngã đã len lỏi và ký sinh trên cái ý định mà ban đầu vốn rất trong trẻo và giản đơn ấy là

Được là mình mỗi ngày, làm cái mình thích, thảnh thơi theo nhịp điệu tự nhiên của mình, không bị ai lôi đầu lôi cổ làm tasks khi ốm hay depressed, nhẹ nhàng từ tốn sống 1 ngày không cần chen chúc với ai. Chắc chắn là có thời gian để chiêm nghiệm, để chánh niệm, để quan sát và tiếp tục thanh lọc những bất tịnh khiến đời ít vui hơn mức mà nó nên là. Từ đó ổn thỏa và vững vàng ở mức độ sâu sắc chứ không phải cái tỏ-ra-ổn trên bề mặt. Cao hơn nữa là thực sự phát triển được tình thương chân thật với chính mình, rồi đến những người xung quanh.

Lifestyle này sẽ khó được thực hành hơn khi mình phải vật vã làm một ai đó khác trong 1 nơi mình luôn cảm giác không mấy liên quan và tách rời với những thứ mình phải làm. Khi ấy survival mode được bật tối đa với tất cả ưu tiên chỉ là chiến đấu lại cơn mệt mỏi về thể chất (thể trạng mình phải nói là rất tệ cho việc nhìn màn hình liên tục + không ngủ trưa) và sự chán chường của tinh thần cùng nỗi ám ảnh tối về phải overtime mà không thể chắt chiu thêm thời gian để ngủ. Một lối sống - chính là lý do thực sự tại sao mình chọn làm cái mình đang làm.

Rốt cuộc, cái mình muốn chỉ là một điều kiện bonus

Theo sự nhớ ra này thì, tự do tài chính không còn là 1 điểm đến, mà chỉ đơn giản là 1 điều kiện bonus để mình dễ dàng thực hành lối sống nuôi dưỡng cảm giác bình yên bền vững bên trong (sustainable inner peace, lol) bằng cách có nhiều thì giờ để dễ dàng chánh niệm – thanh lọc tâm.

Có thêm tiền cũng chính là để được bớt bon chen.
Thời gian và không gian tĩnh lặng một mình
là sự xa xỉ mà tiền có thể mua được.

Một cách bền vững, bớt ghen ghét, so đo. Bớt lung lay, dao động. Bớt giả tạo, thêm thật thà. Bớt bề mặt, thêm thực chất. Bớt trên mây, thêm chạm đất. Bớt tham lam, thêm bằng lòng. Bớt mơ tưởng cao xa, thêm biết ơn thực tại. Bớt ảo ảnh đặc biệt, thêm ngộ ra bình thường.

Financial freedom không phải là điểm đến nơi mình rốt cuộc sẽ không bao giờ phải nói về tương lai nữa. Nó chỉ là một (trong nhiều) phương tiện (yeah, với mình thì là xịn hơn xíu so với việc phải bù đầu trong deadlines của người khác). Self-employment chắc chắn không bao giờ khiến mình thấy rốt cuộc có thể thấy yêu đời yêu người và vui vẻ từ tim can. Nếu như mình còn chưa chịu bắt tay vào làm việc với mấy cái triệu chứng đến từ bản ngã đang giãy đạp khùng điên này

Thì cách mình lo sợ, so sánh, bất an vẫn sẽ giống như bây giờ. Thì giá trị của mình vẫn bị trói cột vào sự thừa nhận của người khác. Thì sự yên ổn của mình vẫn lệ thuộc vào các biến thiên không ngừng ở bên ngoài (dao động rất khổ T.T). Thì mình vẫn chờ 1 milestone khác trong tương lai để không rơi vào trống rỗng. Dù mình 25, 35 hay 45 tuổi. Mình sẽ chỉ sống và phản ứng theo cùng 1 cách.

Vòng lặp này sẽ còn lăn trôi sang đời con cái. Những đứa trẻ sẽ lại là cái neo bất đắc dĩ cho sự yên ổn bên trong của bố mẹ và tiếp tục bị áp đặt lên vai những ước mơ thỏa mãn bản ngã của người lớn mà chính những bậc phụ huynh thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Tài chính có thể thay đổi rất nhiều. Cơm ăn áo mặc nhà cửa xe cộ có thể dư thừa cả tá. Nhưng bản chất tâm thì vẫn như vậy và tiếp tục di truyền sang thế hệ tiếp theo. It’ll never end, and you know it.

Mong muốn này thì ra, vẫn chỉ là bề mặt

Sự thực hành có thể diễn ra ngay bây giờ

Nếu cái mình muốn sau cùng chỉ là 1 điều kiện bonus – 1 phương tiện tốt hơn (finally, I can put it into clear words!) thì việc thực hành lối sống tỉnh táo vẫn có thể diễn ra ngay bây giờ, trên con đường mà mình đang đi nhằm bổ sung cái điều kiện kia vào cuộc sống.

Sự thực hành luôn có thể diễn ra, ngay không phải chỉ sau, mà là cả mãi trước khi ta có được điều kiện đó. Ngay giờ, ở đây. Mỗi giây phút là một cơ hội. Để chánh niệm, quan sát và cảm nhận trọn vẹn. Để cảm nhận mà không phản ứng. Để thanh lọc những bất tịnh này. Chỉ khi đó mình mới thực sự được buông tha.

1 năm là một cơ hội mới để soi chiếu. Mình mong 2024 tài chính sẽ tốt lên, chắc chắn rồi. Nhưng cái mình mong hơn cả chính là sự thực hành sống tỉnh táo mỗi ngày trên cái hành trình 1 năm đó. Để 2025 mình có thể nói, không phải mình đã kiếm được thêm từng này, đạt được cái này, có thêm cái kia. Mà là

Trước cùng một chủ đề, mình không còn vô thức phản ứng tâm theo cùng 1 khuôn mẫu như năm ngoái nữa.

Mình có khác rồi.  

P.s: Năm nay có tỉnh hơn năm ngoái 🥰

COMMENTS