Thời khắc này để ta thay đổi
Thời gian đã đi đâu ấy nhỉ? Năng lượng của mình đã chảy vào đâu?
Một ngày cảm giác trôi thật nhanh, nhưng lại không có gì nhiều nhặn được hoàn thành. Tự hỏi nhiều lần tại sao đang sống mà cứ ngỡ như cơn mộng mị, không thật. Chớp mắt cái đã hết ngày, tuần, tháng mà không nhớ mình đã làm được gì. Muốn ngày trôi chậm lại, cảm nhận ‘sống’ thật hơn. Phải chăng tâm đã quá vội vàng, lăng xăng, tán loạn?
You don’t need more time, you need more focus.
Mình đã đọc được câu này ở đâu đấy. Ừ thì nó đúng, nhưng giờ mình thấy nó đúng hơn. Focus – sự tập trung, hay khả năng định. Có thể mình không muốn nhìn vào thực tế, rằng mỗi ngày mình vẫn đang cho phép năng lượng của mình bị phân tán vào tỉ thứ trên đời. Mở facebook lướt newsfeed. Xem youtube, xem shorts, nghe nhạc không có chủ đích, đọc vnexpress, check noti tiktok, check noti shopee, check blog người khác, check profile ai đó khi tò mò,…
Mình cứ nghĩ chúng ‘không tốn thời gian’ mấy. Vâng, nhưng chúng ‘tốn năng lượng’. Đọc báo có lẽ chỉ tốn 15 phút, nhưng đọc phải tin tiêu cực, ý kiến, quan điểm trái chiều này kia, thì mình còn tốn thêm 1 tiếng để thấy hoang mang, sợ hãi, nghi ngờ nữa. Check profile ai đó chỉ mất 5s cho bài post đầu tiên, nhưng chỉ vậy cũng đủ để dấy lên trong tâm ý niệm so sánh, ghen tị. Xem 1 video hài youtube chỉ tốn 3-5 phút, nhưng kéo xuống đọc comment hoặc xem thêm video được đề xuất thì có khi cũng đã kéo mình đi xa tít mù khơi rồi. Nghe nhạc giờ đây chẳng phải để thư giãn, mà giống một kiểu vùi lấp sự bồn chồn và chán chường bên trong. Check thông báo chỉ mất mấy giây, cũng đủ để tâm dao động buồn-vui tùy vào con số react có như kỳ vọng hay không chẳng hạn.
Một ngày, tâm mình đã dao động biết bao nhiêu lần? Đừng đánh giá thấp những hành vi nhỏ nhặt đó. Mình nghĩ chúng vô hại, thực tế mình đang thâu nạp thêm rác từ bên ngoài vào tâm. Mỗi tâm không cũng đầy rẫy bất tịnh rồi. Thử hỏi tâm nó bét tè nhè ra sao khi người ta còn liên tục tiếp nhận những luồng thông tin bát nháo từ bên ngoài. Internet đang giúp lan truyền sự bất an nhanh hơn bao giờ hết. Dao động là khổ. Ừ, mình đã thấy khổ rồi. Tâm chẳng bao giờ mà rỗng rang, sáng suốt nổi. Luôn phản ứng với mọi sự bằng tập khí cũ, trong vô thức. Tâm luôn nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Năng lượng bị phân tán ti tỉ hướng. Nực cười thay sau đó mình lại nghĩ sao mình có ít năng lượng vậy ta.
Sư ông đã dạy, muốn Tâm khỏe thì trước tiên ta phải ngừng thu nạp những ‘thức ăn’ không lành mạnh đã. Chữa gì tính sau. Cũng vậy, mình không thể mong đợi sống chậm và vững vàng khi mà vẫn chưa chịu từ bỏ các thói quen dung dưỡng sự dao động được.
Mình cần lắng lại. Ngừng nhìn nó xung quanh đi.
Ngưng làm điên đảo Tâm bằng những thu nạp từ báo chí, mạng xã hội,…
Ngừng tìm đến những thú vui giải trí không cần thiết. Bởi chắc chắn trong mỗi bài nhạc, mỗi video (không được chọn lọc trong tỉnh biết) luôn chứa đựng những ‘duyên’ làm sinh khởi bất tịnh trong tâm.
Giữ tâm sạch hơn bằng cách KHÔNG THA THÊM rác về nhà.
Tập trung vào phận sự của mình mà thôi. Dần dần bỏ bớt nỗ lực kiểm soát trước những điều không thể kiểm soát.
Làm xong thì kệ mịa, chơi, nghỉ ngơi, thở.
Thay đổi không bắt đầu từ chỗ nào xa xôi. Nó bắt đầu từ việc ngừng tiếp xúc với những nguồn không có giá trị nuôi dưỡng.
Mình biết tâm sẽ chán chường, ngứa ngáy lắm thay. Vì quen quá rồi, kiểu như một dạng cai nghiện ấy, sẽ rất là khó chịu. Nhưng cưỡng ép, đặt ra luật này luật kia, quy định các thứ chẳng bao giờ có hiệu quả với mình cả.
Thay vào đó, câu hỏi sẽ là, mình có yêu bản thân đủ nhiều để vượt qua khuôn mẫu cũ và đưa mình về với sự bình tâm vốn có? Mình có yêu đời sống đủ nhiều để bỏ hết hời hợt, giả tạm và chọn lấy những chậm sâu, thực chất?
Hãy nhìn vào cái chết và trả lời những câu hỏi cho việc sống.
Cách mình sống một ngày, rất có thể sẽ là cách mình sống một đời (nếu như không có biến cố nào xảy đến, vâng, rất có thể đấy).
Nếu hôm nay mình tiếp tục tặc lưỡi chọn quên mình trong đủ thứ trăng hoa, thì ngày mai cũng thế. Thứ 6 cũng thế, cuối tuần cũng thế. Thứ 2 tuần sau cũng thế.
Thật tàn nhẫn khi sống những tháng ngày ít ỏi này trong lãng quên, vô thức. Nhưng ta sẽ không bao giờ đổi thay nếu ta còn coi nhẹ những hành vi vô thức đó mỗi ngày.
Hãy yêu mình, yêu đời đủ nhiều để bớt ‘bắt’ mình lăng xăng khốn khổ trên mạng. Đủ nhiều để ở lại với mình, với hơi thở, với hiện tại duy nhất này…