Tiếng Việt trong sáng?
Thỉnh thoảng mình rơi vào cảm giác lưỡng lự không biết có nên chêm 1 từ tiếng Anh vào giữa 1 câu tiếng Việt hay không. Nhiều bạn trẻ yêu tiếng Việt và luôn muốn gìn giữ sự trong sáng tuyệt đối của nó cả trong giao tiếp và viết lách. Đó là nguyên tắc cá nhân và mình tôn trọng điều đó. Với cá nhân mình, quan điểm về việc dùng tiếng Anh có thoáng hơn một chút.
Mình không giữ khư khư quan điểm kiểu như “chừng nào tiếng Việt còn có thể diễn đạt được, chừng đó mình sẽ không dùng ngoại ngữ khác!”. Có chêm tiếng Anh hay không? Câu trả lời là tùy. Nếu người đọc cách xa thế hệ của mình, thì đương nhiên chêm tiếng Anh là không phù hợp. Nhưng khi nói chuyện với bạn bè hay viết cho người cùng thế hệ, một chút tiếng Anh là có thể chấp nhận được. Bạn biết đó, có rất nhiều từ tiếng Anh nay đã trở nên phổ biến và dễ hiểu hơn cả những từ tiếng Việt đồng nghĩa. Người ta dùng chúng vì “tiện”: không những chúng không khiến người khác khó chịu mà còn gia tăng hiệu quả giao tiếp.
Bên cạnh đó, mình cũng cân nhắc xem mình mong muốn truyền tải loại cảm xúc gì đến người đọc? Nếu muốn mang lại cảm giác nghiêm túc, chất lãng mạn pha chút trầm mặc suy tư của một kiểu nhà văn học đòi, mình sẽ dùng tiếng Việt hoàn toàn. Tiếng Việt luôn đủ giàu và đẹp cho mình thỏa thích diễn đạt cảm nhận của bản thân, miêu tả cảnh vật, kể lể trải nghiệm. Song với những bài viết lải nhải ngẫu hứng, mình muốn nó thật gần gũi và tự nhiên như thể mình đang ngồi tào lao bên lề đường quán nước với đứa bạn. Mình có thể chêm tiếng Anh khi thấy việc dùng tiếng Việt hơi loằng ngoằng và công phu. Tất cả đơn giản là tùy!
Suy cho cùng thì ngôn ngữ cũng chỉ là một công cụ giao tiếp, và tụi mình chỉ cần dùng nó sao cho phù hợp và hiệu quả nhất là được thôi, nhỉ?