Trở nên đơn giản hơn

Đùng một cái mình quyết định không dùng facebook nữa. Xóa app, log out toàn bộ các nick, tắt chế độ active của messenger. Chỉ dùng nó để thi thoảng ai cần vẫn có thể liên lạc, và để gọi về cho gia đình. Chỉ là không còn thấy hứng thú với việc trưng diện hình ảnh tự tạo (self-image/aka illusion) của bản thân, cũng như chán ngán chính điều này ở tất cả những người khác trên facebook. Bản chất của mạng xã hội vẫn chỉ là phô diễn những hình-tướng hào nhoáng, bóng bẩy, ổn thỏa, có vẻ mãn nguyện, vui vẻ, hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn KHÔNG sai. Nhưng việc chỉ nhìn thấy 1% tảng băng của người khác lâu dần sẽ bóp méo thực tại: Rằng mình chán chết, trong khi người khác thì. Và điều tệ hơn là đôi khi ta còn không nhận ra mình đang so sánh hết sức phi logic như vậy.

Người dùng facebook luôn bị ngầm thao túng hãy “thể hiện” mình ra để “kết nối” (bằng like, react, comment), một phần lý do đến từ việc ai ai cũng đang làm điều tương tự. Thôi thúc ‘show it out’ này khiến mình ít khi trọn vẹn trong hiện tại. Mình tò mò xem ai đang ra sao, và mình nên tiếp tục trang trí profile bằng những trải nghiệm nào. Có khi nào bạn đang đi chơi nhưng cái suy nghĩ xem chụp ảnh ra sao cho đẹp, viết caption ra sao cho ngầu, đăng story như nào cho thú vị đã xuất hiện và trực tiếp tác động đến cách bạn tận-hưởng chuyến đi chưa? Sau khi đăng lên thì bạn lại tiếp tục nhấp nhổm đếm số tương tác, cảm nhận dopamine tăng lên tạo ra cơn hưng phấn thoáng chốc mỗi khi nhận được nhiều sự chú ý từ bạn bè. Ý mình là, nhiều người cũng đang như vậy, và “thói quen” này được bình thường hóa đến mức ta không còn đặt câu hỏi nữa. Ừm, thì nó cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là mình muốn lựa chọn không bị ngầm chi phối vi tế như vậy nữa thôi. Mình vẫn tin vào những mặt tốt đẹp của social media, nhưng mình tin hơn vào mặt tốt đẹp của việc không dùng nó. Tâm trí ít dao động, tập trung, sáng suốt hơn, yên ắng và CHÁN hơn. Nhưng mình không sợ chán lắm. Mình cũng không sợ Fomo. Mình lại thích thách thức cái sự chán chường và cơn Fomo mỗi khi chúng sinh khởi, trong im ắng và bất động.

Mình cũng đang cố gắng không xem youtube vô tội vạ nữa. Không nhảy từ vid này sang vid khác với nỗ-lực-mua-vui/giải-trí/lấp-đầy-chỗ-trống, cho dù video đó có đội mác phát triển bản thân, truyền cảm hứng, tăng cường năng lượng tích cực, học thêm skills này kia,... Thời gian sắp tới, ưu tiên của mình là ngày càng trở nên đơn giản. Ngoài những việc cần thiết phải làm cho business, mình muốn giữ thời gian trống trải, rảnh rỗi đến mức đôi khi phát khóc vì buồn vì chán. Chọn thong thả để bám rễ nhiều hơn vào bây giờ và ở đây, để thực sự thể nghiệm những chiều kích sâu sắc hơn của cuộc sống thay vì đuổi theo những hình tướng cạn cợt trên bề mặt, chân không chạm đất, lướt qua ngày như một con ma đói, kiếm tìm kích thích giác quan, mộng mị trong cơn mơ ảo tưởng của bản ngã, của nhãn dán. Mình thực sự muốn đi sâu hơn vào thời khắc này, để đọng lại bên trong điều gì đó chân thật, thực chất.

Không xem youtube vô não nữa, nhưng nhạc hay thì vẫn nghe 😌

COMMENTS