Đầu hàng

Mấy ngày tết này khi phải thường xuyên giao thiệp với cô dì chú bác họ hàng chòm xóm, trao đổi vài ba câu chuyện, nghe thêm quan điểm này kia, tâm mình biến động rất nhiều. Nhận ra thân thì già đi nhưng tâm vẫn chẳng vững vàng hơn được bao nhiêu. Vẫn những nút thắt cũ, khuôn mẫu cũ. Vẫn là các chuỗi phản ứng cực kỳ quen thuộc trước những tình huống lặp lại.

Thế rồi mình ghi lại 1 đống những điểm mình cần phải thay đổi, những tính xấu đã khiến mình phiền lòng. Những so sánh, nghi ngờ, ghen tị, thiếu thốn,... những nỗi đau cần chữa lành. Những vấn đề mình đang có ngăn mình không cảm thấy bình an đích thực. Trời ơi có cả dãy những vấn đề của tâm hiện giờ. Mình sửa kiểu gì đây?

Mình vật lộn với câu hỏi chữa lành/chuyển hóa mấy ngày nay. Mình không muốn lao vào những vòng lặp khuôn mẫu cũ nữa, mình cần tìm cách. Mình thấy khổ sở vì chính những tật xấu của tâm trí quá rồi. Những mâu thuẫn, nghịch lý, nỗi sợ,… Mình tìm kiếm lời khuyên từ youtubers, kiểu làm sao để học cách yêu bản thân? Chỉ để thấy chúng sáo rỗng.

Tối nay thì mình chợt nhận ra. Cái làm mình khổ không phải là tật xấu của Tâm. Cái làm mình khổ không phải là thói so sánh, thói tham lam, thói nghi ngờ, thói không yêu mình,… Mình khổ bởi vì mình không chịu chấp nhận được chính những thói xấu vừa kể.

Mình nghĩ đến khuôn mẫu tiêu cực của tâm như thể 1 vấn đề. Mà đã là vấn đề, thì là SAI ở đâu đó rồi. Mà đã là sai, thì là phải sữa chữa, phải thay đổi. Mình đã so sánh, và đã phiền lòng vì sự so sánh đó. Nhưng sự thật đó là chưa đủ. Mình bắt đầu xem cái sự-so-sánh-vừa-qua đó chính là một vấn đề. Mình cần CHỮA – LÀNH nó. Chính nó đã khiến mình không vui như vậy, khổ sở như vậy. Phải làm sao để hết so sánh đây? Và rồi mình bắt đầu vô thức tìm kiếm thuốc chữa.

Tương tự như vậy với các thói “xấu” khác của tâm trí. Cứ như thể phải chữa hết thói xấu, hay nói cách khác phải trở thành THÁNH nhân thì mình rốt cuộc mới biết bình yên là gì. Và mình đã sẩy chân ở chỗ đó. Soi chiếu lại những khuôn mẫu xấu của tâm, biết rất rõ mình thường phản ứng như thế nào trước các tình huống nhất định. Mình biết hết – nhưng mình còn muốn xua đuổi, đó là chỗ mà mình đã đi chệch hướng.

Tìm kiếm, xua đuổi, không chấp nhận, chúng mới là thứ khiến mình phiền não. Thái độ không chấp nhận, không thể bao dung trước những bất toàn bên trong khiến mình khổ sở.

Không cần sửa gì hết, chẳng cần chữa lành gì hết. Chừng nào mình còn nghĩ là có gì đó (kể cả sự tiêu cực) cần thay đổi thì mình vẫn chưa an được.

Hãy chấp nhận, ừ mình LẠI tiêu cực nè... mà không cần cố thay đổi điều gì nữa. Ngay cả khi mình đau khổ vì chính sự tiêu cực đó. Ngay cả khi đó, cũng không cần thay đổi. Ngay cả sự đau khổ cũng không cố thay đổi, ngay đó mình an yên.

Hãy bước ra những giây phút đã qua, và bước vào BÂY GIỜ với sự tỉnh thức tươi mới. Tiếp tục nhận diện những gì đang là bây giờ.

Đầu hàng. Đầu hàng toàn bộ trước mớ hỗn độn lớn lao của Tâm mà không nhúng tay vào. Chỉ đầu hàng và chứng kiến nó với con mắt tỉnh thức. Chỉ vậy thôi.

COMMENTS