[Cảm phim] Microhabitat – Không nhà, không sao
Xem Microhabitat, nhẹ nhàng, hài hước, relatable. Phim thì hơi cường điệu xíu, nhưng mà vẫn thấy được ủi an. Sẽ có những người ngoài kia như Miso, lo từng ngày, lo từng bữa nhưng không cảm thấy cần thiết phải nói chuyện tương lai. Vẫn cười và dịu dàng với đời mà chẳng cần trở nên chua chát.
Cuộc sống của Miso đơn giản xoay quanh việc dọn dẹp, lĩnh đồng lương còm cõi rồi dùng nó để chi trả cho whiskey, thuốc lá. Lâu lâu hẹn hò với bạn trai, dù phải hiến máu đổi lấy vé xem phim và tiền đi ăn cơm tiệm cũng không đủ. Nhưng chưa một lần người xem thấy Miso trăn trở về việc làm sao để đổi đời, làm giàu, hay chỉ khá lên cũng được. Cô có khả năng hài lòng với hiện tại mà hiếm ai có được. Hãy gọi đó là an phận, kém cỏi, không có chí tiến thủ nếu bản ngã của bạn muốn gọi nó như thế. Kể cả khi bạn trai cô nói muốn sang Nam Phi làm việc với tiền lương gấp 3, Miso vẫn nói “nhưng em thích chúng ta như thế này”. Thật lạ lùng khi lời hứa về một ngôi nhà và tương lai chưa bao giờ là điều cô gái này mơ ước.
Có lẽ ai cũng dễ dàng phán xét rằng, ngoài đời chẳng ai như Miso mà thấy ổn cả. Ít nhất cũng phải gắng kiếm chỗ ở tử tế, bỏ rượu và thuốc lá đi chứ. Ừ, đấy cũng là điều mình không thể hiểu nổi. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng thế giới của mỗi cá nhân đa dạng và khác biệt như thế nào. Đa dạng đến mức tồn tại những con người ta không bao giờ hiểu nổi, cùng với những lựa chọn của họ. Miso thấy vui vẻ và đủ đầy với công việc bất ổn, rượu, thuốc lá, vậy ai có thể khiến cô cảm thấy điều ngược lại? Dù đấy là niềm vui chớp nhoáng và chẳng mấy lành mạnh, nhưng nó lại chính là chiếc phao cứu sinh cho cô bám vào và lênh đênh trôi qua mỗi ngày. Ít nhất thì vẫn tốt hơn là chết chìm, nhỉ?
Ta sẽ hỏi '10 năm nữa thì sao? gia đình thì sao? con cái thì sao? tương lai thì sao?'. Nhưng dường như trong Microhabitat, cái duy nhất tồn tại chỉ là ngày hôm nay. Bởi vậy cần gì phải hỏi ngày mai như thế nào. Có lẽ ở 1 hiện tại nào đó, Miso sẽ thay đổi, nhưng đấy là vì cô thấy nó phù hợp với mình hơn. Và bởi thay đổi đó làm cho hiện tại vui hơn chứ chẳng phải vì dăm ba cái suy tư vì tương lai tươi sáng.
Hành trình đi ăn nhờ ở đậu của Miso ở nhà những người bạn cũ cho ta thấy những lát cắt khác của những cuộc sống điển hình trong xã hội. Ai cũng có những thứ Miso không có: Nhà cửa, gia đình, sự ổn định, cao hơn thì là địa vị và tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng mỗi đêm ở mỗi ngôi nhà, ta lại nhìn ra những nỗi khổ riêng. Người thì làm dâu rồi vùi mặt vào việc bếp núc dọn dẹp phục vụ nhà chồng. Người thì làm tập đoàn lớn nhưng giữa trưa bị sếp réo trong lúc truyền dinh dưỡng còn chưa xong, đêm về lại uống cafe chạy deadline cho kịp. Người thì lấy chồng giàu nhưng ghét đẻ con (vẫn phải đẻ), thêm cái ông chồng thì hơi vô tâm và gia trưởng. Người thì lớn tuổi vẫn không có vợ con khiến bố mẹ vã lên vã xuống. Người thì mua chung cư trả góp xong thì vợ bỏ, tự coi ngôi nhà của mình như một nhà tù vì số tiền lãi khổng lồ mỗi tháng, đau khổ và chán ngắt nhưng chẳng thể bỏ nó mà đi.
Dạo 1 vòng hết mấy cuộc đời trên, ai có thể nói Miso tào lao khi chọn rượu và thuốc lá thay vì một chỗ ở ổn định? Ừ thì nghèo đến mức hề hước, nhưng chẳng bị ai trói buộc, không có trách nhiệm phải mang, cũng không phải oằn người trả nợ. Với mỗi quyết định được đưa ra, trong ai cũng mưu cầu sự đủ đầy, hạnh phúc. Tiếc rằng mỗi quyết định đều được đính kèm với một vấn đề đặc trưng, mà ta gọi là cái giá phải trả.
Nói chung là, khổ tâm trong Microhabitat thì muôn hình vạn trạng, cũng như ngoài đời. Người có thì khổ kiểu có, người không có thì khổ kiểu không có. Vô tư đến cỡ như Miso thì mình chẳng muốn, nhưng có mọi thứ mà như bạn Miso thì cũng chẳng mong. Không có chữ tròn trịa nào cho mỗi cuộc đời cả. Kỳ thực, luôn có thiếu khuyết ở đâu đó, đắp chỗ này thì hổng chỗ kia. Nhưng ta luôn có lựa chọn: Chấp nhận thiếu khuyết thì tự nhiên đủ đầy, còn cứ cố lăng xăng để thỏa mãn cái thiếu, thì lại sinh ra khổ đau, phiền não. Chuyện như ý cũng chỉ được mấy hồi, ngay sau đó lại sinh vấn đề cần giải quyết. Cái trọn vẹn vốn không bao giờ tồn tại. Bài học khó nhất chính là chấp nhận khoảnh khắc hiện tại như nó là, với toàn bộ những rắc rối và thiếu thốn của nó. An trú trong chính sự bất định và bất toàn.
Dù Miso lựa chọn phi lý trí như nào đi nữa, thì cô vẫn là một nhân vật truyền cảm hứng với mình. Đi qua từng ngày một bất chấp việc một chỗ ở cũng không có, nói gì đến các yếu tố vật chất hay tinh thần khác, là một sự can đảm rất... thiền. Nếu ngồi một chỗ và nghĩ về 1 năm, 10 năm nữa, cùng với ti tỉ ‘nếu như’... thì chắc chẳng muốn sống nữa luôn. Nhưng nếu sống mỗi lần một phút thôi, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Cứ đầu hàng, thả trôi, tùy cơ ứng biến, đến đâu tính đến đấy, vui những niềm vui bé nhỏ mà chẳng cần trở nên đắng cay chua chát với đời hay với người. Sống với trái tim trong trẻo, hoang dã, bản năng, tin tưởng. Cho dù có ra sao đi nữa, cũng chẳng sao.