Yên ổn với chính mình

Khi yên ổn với chính mình, ta biết thế nào là tự vui. Này không phải thứ niềm vui khiến ta nhảy cẫng lên như khi vừa đạt được điều gì đó, mà là thứ niềm vui tươi mát như dòng nước suối mùa hè, khi ta thấy bên trong lạ lùng không còn mâu thuẫn, thấy ta không cần trở thành ai thậm chí là thờ ơ với cả mình ở tương lai. Tự nhiên so đo biến mất như thể ta đã đuổi nó đi khổ sở lắm nhưng ta đâu có làm gì ngoài việc yên được với mình. Ta ít kiếm tìm những phong lưu cao vợi mà tận hưởng được cốc nước lọc ấm sớm mai, nồi canh giản dị ban trưa và chiếc giường êm để ngủ vùi vào mỗi tối. Cái đứa mà bữa trước ta so đo ghen tị dữ lắm sao ta cũng nhìn được ánh mắt mến thương, ta thấy nó cũng như bao đứa khác cũng như mình với đủ những nhọc nhằn chua chát cô đơn đã từng. Mà ta đâu cố thương nó, ta chỉ học tự yên với mình ấy thế mà ra vầy.

Khi biết tự yên, sự biết ơn không còn là lý lẽ động viên mà đã trở thành một phần tất yếu của cội sống. Như trái tim sau bao tối tăm quên lãng nay được đánh thức để nhìn vào những bình-thường có vẻ nhỏ nhoi với niềm xúc động mạnh mẽ. Những bình-thường luôn có mặt nơi đây để chăm chút cho sự tồn tại mà mình cứ mải mơ tưởng xa xôi với bao đòi hỏi và bất mãn. Biết ơn nhất vẫn là với sự bình an vẫn còn của bản thân và người thân yêu, với cơ thể khỏe mạnh đủ đầy không đau đớn chỗ nào. Trong khi sự thật là mọi thứ có thể được-mất mấy hồi, mà mình thì vẫn còn chưa mất. Quý giá làm sao! Biết ơn cả những nỗi đau và thương tổn đã đến-đi khiến cái tôi nứt nẻ vỡ tan và ánh sáng được tràn vào bên trong làm cho mình thêm rộng mở.

Khi ta tự yên, khả năng thương càng phát triển. Ta yên được, thương ta được bỗng nhiên ta thương người khác được. Trước ta đau khổ buồn phiền đụng cái là thấy bực mình sưng mày sưng mặt tỏ thái độ vài ngày chưa hết, giờ ta cũng tức đấy mà sao cũng không tức lắm. Bỗng nhiên ta phát khởi được cái biết dù là với đứa-đáng-ghét rằng “à nó cũng khổ” và rồi ta thương được lấy nó như thương được lấy mình. Không còn để hơn-thua chóng tàn làm lòng ta nguội lạnh đắng cay, mà bởi trong tim đã thấy một khóm hoa một dòng sông tươi mát chảy đêm ngày làm cho tim ta cứ đủ đầy. Ta thấy không muốn chứa gì những vặt vãnh rồi cũng đổi thay của sự đời. Ta thấy ta dịu dàng hơn với bản thân, với người khác.

Ta biết vui cho cái vui của người khác dù chúng là cái vui ở đời đến rồi đi như gió thoảng mây bay. Trước ta chép miệng phẩy tay cho rằng vui gì tầm phào rồi cũng mất, mà giờ ta hiểu vui được thì cứ vui. Có mấy khi người ta vui được như thế. Thâm tâm biết rõ vô thường song bởi hiểu vô thường nên càng thương được họ. Thấy người ta vui cười hớn hở ta cũng biết vui và trân quý khoảng thời gian tuy ngắn ngủi sẽ tan như ngày đêm đổi dời thế chỗ. Dù ấy là cái vui ở đời rồi sẽ mở đường cho những khổ đau sau này nhưng càng hiểu vậy lại càng biết chắt chiu nụ cười và sự hài lòng có mấy khi. Mỗi hành trình đi cùng với những chuỗi bài học riêng biệt và ta hiểu rằng mình chẳng nên cố gắng chỉ cho họ thấy điều gì. Hãy cứ để những phiêu bạt lang thang dạy cho mình cách trở về như chiếc lá sau cùng cũng tìm đường về cội.

Biết tự yên, ta thấy tự tin sâu thẳm vô cùng mà lại vững chãi bất tận vô cùng. Như thể ta là ngọn cỏ, nhành hoa, như thể ta là đại dương, ngọn núi. Một sự tự tin sinh ra vốn có sẵn trong mọi sự tồn tại – mọi sự hiện hữu của toàn thể cuộc sống. Cứ thế mà tự tin, cứ không làm gì cả mà lại tự tin. Cứ sớm mai thức dậy tắm mình trong nắng ngất ngây, ban trưa lim dim đôi mắt và ban đêm cuộn mình ôm ấp mà tự tin. Mà khi đã tự tin vầy rồi ta không còn mong muốn thay đổi người khác tinh vi để khỏa lấp nỗi đau và sự thiếu thốn này kia nọ. Như thể ta hân hoan một mình cũng vui mà có thêm người khác cũng ổn. Mà lại nhận ra ta có bao giờ một mình đâu nhỉ, xung quanh có thiên nhiên đất trời và bên trong mình là sự có mặt đủ đầy của những người thân yêu và tổ tiên xưa cổ. Nhận ra, tự tin là im lìm hiện hữu, là vô nguyện vô tác chứ đâu phải cố lăng xăng kiếm tìm. Như cái cây chẳng cần đạt được gì ngoài việc làm chính nó, như chú chim nhỏ cứ cất lên những khúc nhạc dạo chơi giản dị và yêu đời.

Mọi thứ đều chứa đựng trong nhau, và đều có sẵn ở bên trong. Bông hoa đâu chỉ mọc lên từ đất Mẹ mà đã nở rộ trong tim mình. Làm sao mà chỉ cần tự yên ổn với bản thân lại có thể mang đến nhiều diệu kì đến thế: bình an, niềm vui và tình thương tuôn chảy dạt dào như ngọn sóng nhỏ khóc òa khi hiểu mình cũng là biển lớn. Mọi thứ đúng là luôn có sẵn ở bên trong – đủ đầy và bất tận khôn cùng.

COMMENTS